Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 26: Canh một – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 26: Canh một

Tết Nguyên Đán nghỉ một ngày, kế tiếp là hai ngày cuối tuần, cho nên có ba ngày nghỉ ngắn.

Thứ năm tan học, thiếu nữ nghĩ đến sáng sớm ngày mai có thể xuất phát đi du lịch, kích động đến mức ngay cả bước chân cũng tung tăng nhảy nhót. Cô nhảy vài bước, quay đầu nhìn Lê Khí đang đi chậm rãi ở phía sau.

Thiếu niên đeo balo của mình, trong tay còn xách balo màu hồng phấn của cô.

“A Khí!” Bùi Chân nghiêng đầu gọi cậu, trên mặt mang nụ cười tươi đẹp, tóc đuôi ngựa cũng nghiêng qua một bên.

Thiếu niên đã quen với việc cô hơi động một tí là gọi tên của mình rồi, trong mắt mang theo một chút ý cười dịu dàng nói: “Hử?”

Cậu rất thích nhìn Bùi Chân như thế này.

Ở trường học cùng quán cà phê, hay ở trước mặt tất cả mọi người, hầu hết thời gian cô đều yên tĩnh nội liễm. Chỉ có khi ở trước mặt cậu, mới thỉnh thoảng lộ ra môt mặt tinh nghịch cùng mơ hồ.

Giống như một vật bí mật xinh đẹp, cậu muốn cẩn thận từng li từng tí bảo vệ nó.

Bùi Chân giấu không được sự vui vẻ trong mắt, lớn tiếng nói: “Ngày mai đi du lịch rồi!”

“Ừ.” Lê Khí cũng vui vẻ theo.

“A Khí, chúng ta đi siêu thị mua một ít đồ ăn vặt cùng đồ dùng du lịch nhé.” Bùi Chân chạy về phía sau vài bước, nắm chặt cánh tay của Lê Khí đi về phía trước.

Thiếu niên ngoan ngoãn đi theo cô, tùy ý để cô kéo mình đi đến chân trời góc biển.

……

Đến siêu thị, Bùi Chân đi thẳng đến khu đồ ăn vặt.

Đôi mắt của cô sáng lên: “Tớ muốn cái này! Cái này! Còn có cái này nữa!” Thiếu nữ giống như một chú hamster nhỏ đang ăn hạt, tham lam đến mức ôm một đống trong lồng ngực.

Khóe môi Lê Khí khẽ cong lên, nhận lấy những đồ vật trong tay thiếu nữ bỏ vào xe đẩy, sau đó cầm từng món lên xem xét kỹ càng.

Bùi Chân: “Cậu đang xem gì vậy?”

Thiếu niên rất chăm chú: “Có một số đồ ăn vặt chứa thành phần đậu phộng, cậu ăn vào sẽ bị dị ứng.”

Bùi Chân thở dài một hơi. Cậu không nói, nhất định bản thân mình hoàn toàn sẽ không chú ý tới việc ấy. Đến lúc đó thực sự bị dị ứng biết làm sao bây giờ? Một người bình thường không ngốc đến mức thường xuyên quên mình bị dị ứng thức ăn đúng không? Cái kiến thức này có bao nhiêu sâu sắc?

Sau khi Lê Khí xem xong danh sách thành phần ghi trên thanh socola, lại cầm lấy que cay trong xe lên, cố ý vô tình rũ mắt xuống nói: “Tớ nhớ trước kia Bùi đại tiểu thư không thích ăn cay mà.”

Bùi đại tiểu thư?!

Đã lâu rồi cô không nghe thấy cách xưng hô này!

Da đầu của Bùi Chân lập tức tê dại, lúng túng mỉm cười: “Con người sẽ thay đổi mà, tớ chính là muốn nếm thử chút khẩu vị mới.”

Cô muốn lấy lại que cay, nhưng thiếu niên lại duỗi tay ra, nâng tay cao lên, hết lần này đến lần khác không để cô bắt được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.