Bùi Chân mặc tạp dề hình con con thỏ màu hồng đứng trước bệ bếp, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, mở nắp nồi ra, rồi lại đậy nắp nồi vừa mở.
“A Khí.” Cô gọi thiếu niên bên cạnh, “Chuẩn bị xong chưa?”
“Đến đây.” Thiếu niên cầm lấy một nắm xiên tre, có xiên rong biển, chả cá, các nguyên liệu nấu Oden khác nhau vừa ngon lại không cay, cậu nhận lấy cái muôi trong tay Bùi Chân, “Cậu đi nghỉ ngơi một lúc, lấy đề thi ra làm.”
Bùi Chân mỉm cười: “Được thôi.”
Đối với Lê Khí giải đề của cuộc thi toán học chính là một phương thức nghỉ ngơi.
Cô ngồi xuống bàn ăn lấy bài tập trong balo ra, cắn bút suy nghĩ. TV đang mở, giọng nói nhỏ trong bản tin thời sự lập tức truyền ra. Nước súp màu trắng gạo trong nồi sôi ùng ục, làn khói trắng bốc lên.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh lại bình yên, Lê Khí cúi đầu, ngón tay cầm chặt cái cán dài của cái muôi chậm rãi khuấy. Trái tim của cậu cũng giống như nước súp trong nồi canh nóng hổi vào mùa đông này vậy, trở nên ấm áp hơn, có tư có vị hơn.
“A Khí.” Bùi Chân đột nhiên nói, “Cậu không muốn tham gia cuộc phỏng vấn à, là bởi vì Bùi Hồng Đạt — chuyện lúc trước ba tớ đã làm sao?”
Ba năm trước khi thiếu niên 14 tuổi, mới vừa được Bùi Hồng Đạt đưa từ cô nhi viện quay trở về nhà họ Bùi. Bùi Hồng Đạt vì tạo dựng thanh danh “Nhà từ thiện”, đã liên hệ hơn chục phương tiện truyền thông, từ truyền hình, báo chí đến tạp chí, trắng trợn tuyên dương mình cao thượng vĩ đại đến cỡ nào.
Mà Lê Khí vừa mới chuyển đến nhà họ Bùi, rõ ràng ăn không đủ no, ai cũng có thể trào phúng chế giễu, mỗi ngày đều bị các phóng viên được thuê đến phỏng vấn.
Bùi Hồng Đạt giao việc cho với Lê Khí, thậm chí còn đưa cho cậu một vài trang bản thảo, yêu cầu cậu ghi nhớ dựa theo đó mà trả lời câu hỏi.
Lê Khí đói bụng vừa mới rửa chén xong, đã bị kéo đến cửa nhà họ Bùi, từng ánh đèn flash nhấp nháy, khiến đôi mắt của cậu đau đớn, hơi nâng tay lên ngăn chặn ánh sáng quá chói.
Vô số ống kính quay về phía cậu, micro của phóng viên suýt nữa lọt vào trong miệng cậu: “Xin hỏi, khi được một gia đình tốt như vậy nhận nuôi, cậu có cảm thấy mình vô cùng may mắn không?”
Lê Khí lạnh lùng nhìn người phóng viên kia, dùng im lặng thay thế câu trả lời.
Người phóng viên ấy có chút ngượng ngùng, thay đổi một chủ đề khác: “Sau này cậu lớn lên làm thế nào để cảm ơn Bùi tiên sinh và gia đình của ông ấy?”
Lần này Lê Khí mới trả lời.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào ống kính 14 – 24mm*, không hề sợ hãi, nói từng chữ một: “Tôi sẽ cao chạy xa bay.”
(Ống kính 14 – 24mm)
“Đừng quay đừng quay nữa.” Trợ lý của Bùi Hồng Đạt nhảy ra, chắn trước mặt Lê Khí, “Cậu nhóc này sống quá hướng nội, không biết ăn nói, mọi người hãy viết bài theo bản thảo đã thương lượng trước đó, đi thôi, Bùi tổng mời mọi người đến Phỉ Thúy Các dùng cơm, các vị mời đi bên này!”