Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 23: Cậu không ngoan chỗ nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 23: Cậu không ngoan chỗ nào

Bùi Chân và Lê Khí bắt taxi đi đến quán cà phê.

Sau khi xuống xe, Hạng Nam từ trong quán cà phê chạy ra: “Cuối cùng cậu cũng đến cứu mạng rồi hu hu hu —”

Nói được một nửa, anh ta đột nhiên phát hiện Bùi Chân đứng ở phía sau, lập tức nói lắp bắp ngay tại chỗ: “Bùi, em gái Bùi Chân?”

Bùi Chân vẫy tay với anh ta, tự nhiên hào phóng nói: “Xin chào anh Hạng Nam.”

Hạng Nam mặt như con tôm luộc, nói cà lăm: “Xin, xin chào. Ngày hôm nay của em như thế nào, trông em thật xinh đẹp.”

Lê Khí vẻ mặt lạnh lùng nói: “Còn vào hay không?”

Khi Hàng Nam nói chuyện với người cùng giới đặc biệt trôi chảy: “Vào vào vào, hôm nay rất đông người, bận rộn muốn chết.”

Bùi Giai đang ngồi ở bàn cà phê tìm mọi cách lấy lòng Đổng Tân. Từ khi Đổng Tân bước vào quán cà phê cho đến bây giờ, không đến 20 phút đã bắt bẻ không dưới năm lần, từ độ thoải mái của ánh đèn đến nguồn gốc của hạt cà phê. Lần này lại vì nhân viên phục vụ không kịp trả lời anh ta mà tức giận.

Bùi Giai nghĩ đến lời dặn dò của Tô Lệ Ngọc, kiên nhẫn dỗ dành anh ta: “Anh Đổng đừng tức giận nữa, là em cân nhắc không chu toàn.”

Đổng Tân sắc mặt không vui, đứng dậy muốn rời đi, ánh mắt bỗng nhiên bị cái gì đó hấp dẫn. Bùi Giai quay đầu qua, nhìn thấy ở trước cửa quán cà phê, bởi vì không khí quá nóng mà Bùi Chân cởi áo khoác ra lộ chiếc váy màu xanh nhạt xinh đẹp đang thong thả đi vào quán. Mặc dù một phần hạt cườm thêu ở mép váy của thiếu nữ bị bong ra, đầu gối cũng bị trầy xước, nhưng những khuyết điểm đó không thể che lấp được ưu điểm, xinh đẹp đến không gì sánh bằng.

Bùi Giai chú ý đến trong đôi mắt của Đổng tân chợt sáng lên, cô ta nhìn thoáng qua Bùi Chân bằng ánh mắt oán độc.

Tại sao ở nơi nào cũng có thể chạm mặt Bùi Chân và Lê Khí, thực là quá xui xẻo mà.

Bùi Chân không chú ý đến bọn họ, chỉ cảm thấy hôm nay thực sự rất đông khách, ngày thường chỉ có hai ba bàn khách, hôm nay mênh mông một mảnh. Cô lập tức hỏi Lê Khí: “Có cần tớ giúp gì không?”

“Không cần.” Thiếu niên nắm chặt cổ tay cô, dẫn cô đến quầy bar, “Mau ăn chút gì lót bụng đi.”

Cậu phân phó nhân viên lấy cho Bùi Chân một cái bánh sandwich cùng một ly sữa nóng, rồi quay người đi đến phòng nghỉ của nhân viên thay quần áo.

Vài phút sau thiếu niên một lần nữa xuất hiện, đã thay xong áo sơmi trắng, chiếc tạp dề màu đen buộc quanh vòng eo gầy, ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang chỉnh sửa lại ống tay áo.

Bùi Chân cảnh đẹp ý vui mà cắn một miếng bánh sandwich, cảm khái người có giá trị nhan sắc cùng khí chất cao dù là mặc đồng phục nhân viên phục vụ cũng trông giống như một quý công tử nhẹ nhàng.

Lê Khí giải quyết công việc trong tiệm một cách có trật tự, bỗng nhiên một nhân viên chạy đến đây nhỏ giọng nói: “Quản lý trưởng, bánh ngọt không đủ.”

Lê Khí hơi nhíu mày, bọn họ đã chuẩn bị bánh ngọt nhiều gấp đôi so với ngày thường, tuy nhiên hôm nay lượng khách hàng quá đông, cho nên xuất hiện tình trạng cung không đủ cầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.