Cuối tuần trôi qua rất nhanh, kết quả kỳ thi hàng tháng được công bố vào thứ hai. Buổi sáng thức dậy Bùi Chân rất khẩn trương, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.
Cũng may, mỗi một lần thành tích phát ra, cô phát huy rất tốt, đáp ứng sự kỳ vọng của bản thân mình.
Trong văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp Hồ Lệ cùng các giáo viên khác tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng cả khối mới vừa công bố, không có bất ngờ gì Lê Khí vẫn giành được vị trí đầu tiên. Điều khiến Hồ Lệ sốc nhất chính là, Bùi Chân lớp cô ấy thực sự xếp hạng mười chín!
Cô gái nhỏ có tiềm lực như vậy à?
Hồ Lệ chỉ biết gần đây cô học hành rất nghiêm túc, thành tích môn ngữ văn không tệ, lại không ngờ đến cô vậy mà có thể đạt đến độ cao như thế này.
Thầy giáo dạy toán nheo đôi mắt lão nhìn vào đó, hài lòng gật đầu: “Môn toán 141 điểm, không tệ, không hổ danh là cô bé tôi xem trọng.”
Hồ Lệ quay đầu lại: “Thầy Trương, cái gì mà đứa trẻ tôi xem trọng?”
“Tôi tiến cử em ấy tham gia vào vòng sơ tuyển môn toán.” Thầy dạy toán lập tức cảnh giác, “Làm gì đó? Chẳng lẽ cô muốn cướp người à?”
“Không cướp không cướp, chính là cảm thấy, tại sao trước kia không phát hiện ra một hạt giống tốt như vậy?”
Thầy giáo dạy toán cũng lâm vào trầm tư.
Bên này lớp 11-5, Bùi Giai nghe ngóng thứ hạng của mình, cô ta đã tuột vài hạng so với trước đây, xếp hạng thứ 100.
Không sao. Bùi Giai tự an ủi chính mình, dù thế nào cô ta so với Bùi Chân cũng tốt hơn rất nhiều. Trong kỳ thi hàng tháng cô ta luôn xếp thứ ba trong lớp, Bùi Chân chỉ có thể đứng ở vị trí cuối lớp.
Bùi Chân xinh đẹp hơn trước kia thì thế nào, không phải đầu óc vẫn ngu xuẩn à, nếu không làm sao có thể đối xử tốt với một tên xuất thân hèn mọn như Lê Khí?
Bùi Giai đang nghĩ như thế, bỗng nhiên nghe thấy ngoài hành lang có người hô lên một tiếng: “Tớ đi chết đây, Bùi Chân hạng mười chín?!”
Đó là bạn học lớp 11-3 vừa mới từ phòng giáo viên nghe ngóng tin tức trở về.
“Không có khả năng không có khả năng, làm sao Bùi Chân có khả năng thi điểm cao như vậy!”
“Là sự thật, tớ tận mắt nhìn thấy! Các giáo viên trong văn phòng đều đang thảo luận.”
“Hu hu hu tớ biết gần đây cậu ấy rất mạnh, nhưng không ngờ đến lại mạnh như vậy!”
Hai người đi ngang qua lớp 11-5 vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cả lớp cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, nhất thời im lặng.
Cả lớp đều biết Bùi Chân và Bùi Giai là hai chị em. Nhưng cho đến bây giờ, xét về mọi mặt Bùi Giai đều vượt xa Bùi Chân. Hai người một là trời, một là đất.
Bây giờ tại sao lại như vậy —-
Trong lớp có vài ánh mắt đánh giá nhìn đến cô ta, còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ: