Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện – Chương 10: \”A Khí.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Crush Của Nam Phụ Phản Diện - Chương 10: \"A Khí.\"

Người trước mặt cao 1m87, áo sơmi trắng cùng tạp dề màu đen buộc ngang hông, cả người vai rộng eo thon, một đôi chân dài đứng thẳng, xen lẫn trạng thái thiếu niên sắp trưởng thành cùng đàn ông thành thục.

Ống tay áo của cậu hơi xắn lên, lộ ra cơ bắp nơi cánh tay cùng những ngón tay trắng nõn thon dài, cảm giác cấm dục lại đẹp trai, tràn đầy khí thế.

Bùi Chân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có phải ông chủ không mở điều hòa hay không, tại sao ở đây nóng như vậy.

“Sữa bò của cậu.”

Lê Khí nhanh chóng đặt cái cốc trước mặt cô, còn có một ít bánh quy.

Sắc mặt của cậu có hơi mất tự nhiên: “Cái này, mời cậu ăn.”

Bùi Chân không khách khí cắn một cái, hạnh phúc híp mắt lại. Cô nói: “Đúng rồi Lê Khí, chuyện hôm nay cảm ơn cậu.”

Thiếu niên im lặng, hôm nay cậu có việc phải rời đi trước, lúc đi đến cổng trường vừa khéo nhìn thấy Ngô Thiệu Trạch dẫn theo một đám đàn em đi xuống cầu thang tiến đến lớp của bọn họ.

Có vẻ như đang đi tìm Bùi Chân.

Nếu như là lúc trước, cậu ước gì thiếu nữ sẽ nếm chút đau khổ.

Nhưng suy  cho cùng Bùi Chân tạt một xô nước vào Ngô Thiệu Trạch có liên quan đến mình. Cậu luôn ân oán rõ  ràng, không thể ngồi yên không quan tâm.

Thiếu nữ hiển nhiên không biết cậu từng do dự, tâm viên ý mãn, chân thành nhìn cậu.

Lê Khí cố gắng thay đổi chủ đề, nhìn về phía mặt bàn, thiếu nữ đã dừng ở đề bài này mười phút.

Cậu hỏi: “Không hiểu chỗ nào?”

Thiếu nữ xoay bài thi đến trước mặt Lê Khí, chỉ vào cái đề mình không biết giải hỏi: “Bài này tớ không giải được.”

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, còn có chút đáng yêu.

Lê Khí ngừng một lúc, lập tức cầm bài thi lên, viết lại phương thức giải bài: “Như vậy…Làm như vậy….Cuối cùng là…”

Viết đâu ra đấy, giống như một trí tuệ nhân tạo.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào ngòi bút của cậu, vì sợ sẽ bỏ lỡ bước nào đó, cuối cùng tập trung đến mức đầu cũng không nhúc nhích.

Thiếu niên giảng đề xong: “Đã hiểu chưa?”

“…” Giọng nói của Bùi Chân nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Vẫn chưa hiểu.”

Thực sự không thể trách cô! Cô rất nghiêm túc lắng nghe mà!

Lê Khí giảng nhanh như vậy, ai có thể nghe hiểu chứ?

Bùi Chân nhỏ giọng nói: “Có thể nói lại một lần nữa không, chậm một chút được không? Tớ có hơi …Theo không kịp.”

Thiếu niên nhíu mày, vô thức cúi người lại gần hơn, gần như đụng vào đỉnh đầu của Bùi Chân.

Bùi Chân bị mùi hương trên người  cậu vây quanh, không khỏi ngừng thở giương mắt nhìn một bên mặt của cậu. Đôi mắt cậu sâu thẳm, sống mũi cao, đường quai hàm rõ ràng, nhìn qua trông đẹp trai lại lạnh lùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.