Xuyên Thành Búp Bê Tình Dục Của Đối Thủ Một Mất Một Còn – 🧀 Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Búp Bê Tình Dục Của Đối Thủ Một Mất Một Còn - 🧀 Chương 15

BẠN ĐANG ĐỌC

EDIT VÌ TUI ĐAM MÊ ĐỌC TRUYỆN BẢN EDIT chứ hong biết chữ trung nào nên edit rất dởm. 🥲 bạn đã được cảnh báo.
Đọc thấy chướng mắt xin đừng buông lời cay đắng ạ.
Hán Việt: Xuyên thành tử đối đầu đích sung khí oa oa
Tác giả: Hạ Đa La
Tình trạng: Hoàn

#1v1
#boylove
#caoh
#dammei
#dammy
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#hệ
#ngọt
#songtính
#sung
#thôtục
#vườntrường
#đam
#đammỹ
#đơnphươngthầmmến
#độcchiếmcông

Thật vất vả mới tới ký túc xá, cậu rất lo lắng Thẩm Thuật Nam sẽ từ chối, mình không biết làm thế nào. Kết quả Thẩm Thuật Nam rất thoải mái mà đưa cậu cái bao đựng búp bê tình dục, rồi rời đi.

Lâm Trăn sửng sốt một lát, mới động thủ tìm nơi vứt con búp bê. Nhưng chỗ nào cũng không thích hợp – ném trên mặt đất thì nhìn thôi cậu cũng sợ, trong tủ thì không đủ chỗ trống, lăn lộn nửa ngày, cậu dẫm lên ghế dựa, đem nó nhét phía trên nóc tủ.

Eo đau không chịu được, cậu trực tiếp lên giường nằm chơi điện thoại, mới lướt vài lần vòng bạn bè, cửa kí túc xá lần nửa bị mở ra.

……

Thẩm Thuật Nam khiêng thêm một cái nệm đi vào, nhìn nhãn đánh dấu là mua ở siêu thị dưới lầu, Lâm Trăn lăn long lóc từ trên giường dậy, không rõ nguyên do mà hỏi: \”…Cậu làm gì vậy?\”

Người đàn ông trước mắt đem nệm đặt ở giường trống đối diện, trả lời: \”Trở về ký túc xá.\”

\”……\” Lâm Trăn kinh ngạc.

Vì sao ở phòng một mình không chịu, lại đột nhiên chạy tới ký túc xá với cậu? Mới đêm qua bọn họ còn làm cái chuyện đó…

Cậu cảm thấy nguy cơ dày đặc, khẩn trương mà nói: \”Cậu không phải là không có xin ở lại à? Như vậy thì trái quy định trường rồi?\”

Thẩm Thuật Nam xoay người, tầm mắt chuyển qua trên người cậu, chậm rãi tới gần.

Lâm Trăn ngồi ở trên giường, trong lòng phát hoảng, thân thể nhích lui dần rồi dựa vào tường.

Thẳng đến khi không thể lùi nữa, Thẩm Thuật Nam mới mở miệng nói chuyện, âm điệu khá thấp, \”Đầu năm học tôi đã nộp đơn xin ở lại, đóng phí rồi. Tôi về nhà tìm đồ, mới nhớ ra để ở cửa.\”

Lúc hắn nói xong một câu, âm điệu mang theo sự thân mật, tâm tình nhìn có vẻ không tồi.

Thẩm Thuật Nam đi rồi, Lâm Trăn mới phản ứng trở lại.

Cho nên, Thẩm Thuật Nam vì sao đã nộp tiền cho trường, còn đi ra ngoài thuê nhà…?

Không phải là nhiều tiền đến mức không biết tiêu vào đâu đấy chứ.

Cậu suy nghĩ nửa ngày, không rõ nguyên do, tất cả đều lộn xộn không rõ ràng lắm.

Nhưng một điều chắc chắn: Thẩm Thuật Nam muốn chuyển đến ở cùng cậu.

Thẩm Thuật Nam nói là muốn lấy đồ, đi rất lâu. Lâm Trăn ở trên giường lăn qua lăn lại, không biết làm thế nào, thậm chí còn nằm trên giường xem luận văn.

Kỳ thật đầu óc còn choáng váng, mấy từ ngữ chuyên nghiệp cũng lười tra, cứ như vậy mà đọc mấy trang chữ cứng nhắc, cố gắng nhét chữ vào đầu, Lâm Trăn mới đọc đến đoạn nhỏ thứ ba, ở cửa lại truyền đến âm thanh quét mở thành công.

Cậu lập tức tự giác mà thả nhẹ hô hấp, thậm chí muốn giả bộ đang ngủ, chậm rãi trở mình, tiếp tục xem luận văn.

Sau lưng, Thẩm Thuật Nam tựa hồ đem đồ ở trong nhà chuyển tới phòng, âm thanh ồn ào liên tục, cuối cùng cũng kết thúc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.