BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT VÌ TUI ĐAM MÊ ĐỌC TRUYỆN BẢN EDIT chứ hong biết chữ trung nào nên edit rất dởm. 🥲 bạn đã được cảnh báo.
Đọc thấy chướng mắt xin đừng buông lời cay đắng ạ.
Hán Việt: Xuyên thành tử đối đầu đích sung khí oa oa
Tác giả: Hạ Đa La
Tình trạng: Hoàn…
#1v1
#boylove
#caoh
#dammei
#dammy
#hiệnđại
#hnặng
#hvan
#hệ
#ngọt
#songtính
#sung
#thôtục
#vườntrường
#đam
#đammỹ
#đơnphươngthầmmến
#độcchiếmcông
edit & beta: orchiid
mấy chương có phomat là chương đã beta rồi á các cậu, mấy chương chưa được beta, edit khá cẩu thả nên các cậu có đợi mình sẽ beta xong trong 10-15 ngày tới.
Trực giác Lâm Trăn nói rằng cậu đang bị hắn bao vây lần nữa, cậu liền dịch ra đằng sau, ôm búp bê trong lòng chặt hơn chút nữa, rũ mắt nhìn, liền thấy một gương mặt trắng dựa vào vai chính mình, cảm giác như đang nhìn vào gương, đành đem bỏ nó sang một bên.
\”Không… Cậu tự làm đi. Tôi, tôi phải về ký túc xá.\” Lâm Trăn nói.
Thẩm Thuật Nam bình tĩnh mà nhắc nhở cậu: \”Bây giờ đã qua 12 giờ rồi.\”
12 giờ là giờ giới nghiêm của trường.
Lâm Trăn lúc này mới nhớ ra, cậu vốn dĩ là định ngủ trong nhà Thẩm Thuật Nam một đêm, nhưng khi đó là với tiền đề là, cậu chỉ muốn cho Thẩm Thuật Nam tận mắt thấy sự thật là cậu sẽ nhập vào con búp bê này.
Cậu vừa mệt vừa bối rối ngồi đó, Thẩm Thuật Nam liền dán tới, một loạt động tác tự nhiên nối liền, kéo con búp bê qua một bên, ngửi ngửi hương vị bên gáy cậu, nói: \”Chúng ta cùng giải quyết vấn đề, em nghĩ cách giải quyết đi.\”
Vành tai Lâm Trăn bị cắn một phát, bị hàm răng ngậm vào, tinh tế mà nghiền nát, đầu lưỡi khảy qua khảy lại. Cậu run lên một chút, tay để trên vai Thẩm Thuật Nam, đẩy ra. Người Thẩm Thuật Nam rất rắn chắc, độ cong cơ bắp dưới lòng bàn tay cậu hiện ra rất rõ ràng.
\”…Làm thế nào giải quyết giờ?\” Cậu không hề biết giọng nói của mình đã nhẹ đi một nửa.
Môi Thẩm Thuật Nam cọ lên gáy cậu, duỗi tay sờ lên làn da tinh tế của cậu, nhẹ giọng nói: \”Em biết vì sao em lại nhập vào búp bê tình dục không?\”
Lâm Trăn bị sờ đến phát ngứa, cậu lắc mông, ngã trên trốn tay Thẩm Thuật Nam, trong lúc vô tình lại đối diện Thẩm Thuật Nam.
Ánh mắt giao nhau hai giây, cậu nhắm chặt mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất tránh né cái gì, cậu hỏi hắn: \”Vì cái gì……\”
Đến lúc này, Lâm Trăn vẫn rất tin tưởng chỉ số thông minh của Thẩm Thuật Nam, sau đó, cậu cảm thấy hơi thở của hắn càng ngày càng gần, hắn chậm rãi nói bên tai cậu, giọng nói khàn khàn đến mức chảy ra nước: \”Bởi vì tôi rất muốn chịch em, nghĩ đến em là cứng lên, ông trời thấy tôi quá đáng thương, chỉ có thể chịch đồ giả, nên mới đem em đến đây.\”
Thật là một cao kiến! Lâm Trăn tức chết, mở to mắt, không bao giờ tình nguyện nghe thêm câu chuyện ma quỷ nào của hắn nữa, dùng sức mà giãy giụa, cái thứ đang còn cứng nên của Thẩm Thuật Nam vẫn còn chọc tới chọc lui ở bắp đùi cậu.
\”Đừng nhúc nhích, tin tưởng tôi, chúng ta làm một lần, làm một lần thôi, sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Tôi sẽ nhẹ nhàng, được không em? Dù gì cũng đã làm một tháng rồi, lúc này lại không được sao?
Thẩm Thuật Nam bây giờ đã hoàn toàn mất đi hình tượng cao lãnh ngày thường, xích tới cọ cọ cậu, như là tới kỳ động dục mùa xuân rồi, nóng lòng muốn giao phối với bạn lũ. Lâm Trăn bị hắn ôm cả người vào ngực, nghe hắn không biết xấu hổ mà nói, cuối cùng do dự mà mở miệng: \”Ngày mai, tôi muốn lấy búp bê tình dục đi.\”