Dụ Quy Tinh giải thích: \”Là mẹ anh gọi tới, em xác định muốn nghe?\”.
Mạc Sơ Quyết lắc đầu quầy quậy: \”Thôi thôi, anh nói chuyện với dì đi, em có việc đi trước\”.
Nói rồi, cậu co cẳng chạy biến.
Từ khi công khai với Trần Cửu Cửu, mỗi lần Mạc Sơ Quyết gặp bà đều mất tự nhiên, luôn có cảm giác tội lỗi vì dụ dỗ con trai nhà người, thậm chí chỉ cần nghe giọng đã rén chứ đừng nói nghe điện thoại.
Nhìn bóng lưng chạy trốn như bay, Dụ Quy Tinh bất lực cười cười, nhấn nút trả lời.
Cuộc gọi kết nối, bên kia yên lặng giây lát mới dè dặt lên tiếng: \”Alo?\”.
Dụ Quy Tinh thản nhiên: \”Mẹ, có chuyện gì không?\”.
Trần Cửu Cửu do dự hỏi: \”Tiểu Sơ đến chỗ con chưa?\”.
Dụ Quy Tinh đáp: \”Đến hồi chiều\”.
Sau đó là một khoảng im lặng. Ngoài chủ đề này ra, dường như chẳng còn gì khác để nói, Trần Cửu Cửu cắn môi: \”Giờ thằng bé đang ở nhà con?\”.
\”Đương nhiên\”. Giọng điệu Dụ Quy Tinh hơi khác. Cách đây không lâu, giữa họ từng nảy sinh bất đồng về vấn đề này, dù hắn điềm tĩnh đến đâu cũng không thể đối với bà bằng thái độ như trước. \”Tụi con đều đã trưởng thành, ở chung với bạn trai là chuyện rất bình thường\”.
Những tưởng Trần Cửu Cửu sẽ tiếp tục giảng đạo lí hoặc ép bọn họ chia tay, nào ngờ bà chỉ ừm một tiếng, dặn thêm: \”Vậy hai đứa chú ý thân thể, đừng chơi quá trớn. Mẹ thấy trên mạng có một số người ăn chơi thác loạn, hai đứa đừng học theo\”.
Trên mặt Dụ Quy Tinh lộ vẻ kinh ngạc hiếm thấy: \”Mẹ yên tâm, con có chừng mực\”.
Cúp điện thoại, Dụ Quy Tinh nhìn màn hình điện thoại tối đen, thở dài một hơi nặng trĩu.
Chỉ mong sự thay đổi này đi theo hướng tốt.
Thật ra thâm tâm Trần Cửu Cửu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận. Bất kể bậc cha mẹ nào một khi hay tin con mình và đứa trẻ mình trông nom từ nhỏ tới lớn yêu nhau cũng cần thời gian tiếp nhận. Nếu là thanh mai trúc mã còn đỡ, đằng này là trúc mã trúc mã, vậy chẳng phải con cái hai nhà đều đi nhầm đường rồi sao?
Thế nhưng, chiến tranh lạnh xảy ra gần đây với Dụ Quy Tinh đã khiến bà hiểu rằng, chỉ dựa vào thân phận cha mẹ để uy hiếp là vô dụng, không những vậy còn tạo tác dụng ngược đẩy con cái ra càng xa mình.
Bà tận mắt chứng kiến Mạc Sơ Quyết lớn lên, từ lâu Trần Cửu Cửu đã xem cậu như đứa con thứ hai của mình. Nhưng dù thích đến đâu đi nữa, để chuyển từ con trai thành con dâu vẫn cần một khoảng thời gian.
Bao ngày qua bà đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không có cách thay đổi, bản thân cũng không nên tạo thêm cản trở cho hai người. Áp lực từ thế giới bên ngoài vốn đã nặng nề, nếu người làm cha mẹ còn đứng giữa gây khó dễ, chẳng phải sẽ càng hại bọn nhỏ hay sao?
Nhưng hiện tại quan trọng nhất không phải người đời nhìn nhận thế nào, mà là phía Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn…
Một người cởi mở như mình còn không chấp nhận nổi, lỡ Khương Y Linh biết được sẽ phản ứng dữ dội đến mức nào!