Cúp điện thoại rồi, Mạc Sơ Quyết mới để ý chị gái lễ tân đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị. Cậu cúi đầu nhìn, có mặc ngược quần áo đâu nhỉ?
Cậu nghiêng đầu khó hiểu.
Chị gái lễ tân cố nhịn nhưng vẫn buộc miệng hỏi: \”Cậu quen với Dụ tổng?\”.
Mạc Sơ Quyết đáp không chút xấu hổ: \”Em là em trai anh ấy\”.
Lễ tân nhìn gương mặt non nớt mang hơi thở thiếu niên trước mặt, rồi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng ngạo nghễ như tảng băng trôi của Dụ Quy Tinh. Trong lòng tự hỏi, anh em mà ngoại hình khác biệt đến vậy sao?
Đúng lúc này, cửa thang máy cách đó không xa mở ra. Dụ Quy Tinh từ bên trong sải bước đi ra. Hai mắt Mạc Sơ Quyết bừng sáng, vẫy tay với hắn: \”Anh!\”.
Dụ Quy Tinh khẽ chau mày nhưng nhanh chóng giãn ra, đồng ý xưng hô này: \”Ừm\”.
Nhìn bước chân Dụ Quy Tinh đi về phía này, chị gái tiếp tân kinh ngạc không khép nổi miệng. Xuống nhanh thế cơ á? Khoảng thời gian từ lúc gọi điện đến giờ chưa đầy một phút, lại còn đích thân xuống đón. Cô làm ở công ty đã lâu, lần đầu tiên thấy Dụ Quy Tinh \”ân cần\” đến vậy.
Canh thời gian, khi Dụ Quy Tinh đi gần tới, Mạc Sơ Quyết giơ hộp giữ nhiệt trong tay lên lắc lư: \”Cơm trưa nè, em tự làm đó\”.
Dụ Quy Tinh kinh ngạc nhướng mày: \”Em tự mình làm?\”.
Mạc Sơ Quyết tức tối: \”Anh xem thường em?\”.
Dụ Quy Tinh đằng hắng, đặt nắm tay bên môi để che đi nụ cười: \”Anh không có ý đó\”.
Mạc Sơ Quyết hất cằm, không nén nổi đắc ý: \”Đương nhiên là em tự mình làm\”. Thấy Dụ Quy Tinh có vẻ chưa tin lắm, cậu bổ sung thêm: \”Dì đứng bên cạnh dạy em\”.
Từ \”dạy\” này có ý nghĩa tương đối thâm sâu. Thực tế, ngoài việc cầm tay dạy từng chút thì toàn bộ những cái khác đều do dì giúp việc làm.
Nhưng chuyện này không mảy may lung lay lòng tự tin bếp núc của Mạc Sơ Quyết. Đây mới là lần đầu cậu vào bếp, sau này vẫn còn cơ hội cải thiện.
Chị gái tiếp tân đứng bên cạnh nãy giờ vẫn luôn trợn mắt há mồm. Đây là Dụ tổng nổi tiếng với tác phong nghiêm túc lạnh lùng của bọn họ đấy à?!
Lúc này trợ lý mới thong dong đến muộn. Anh nhìn Mạc Sơ Quyết cầm hộp giữ nhiệt, lập tức tỉnh ngộ: thảo nào Dụ tổng không ra ngoài ăn, hóa ra là có người nhà đưa cơm.
Anh ta chào hỏi Mạc Sơ Quyết, sau đó nói với Dụ Quy Tinh: \”Dụ tổng, vậy tôi ra ngoài ăn trước nhé\”.
Sự chú ý của Dụ Quy Tinh hoàn toàn đổ dồn vào Mạc Sơ Quyết, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu: \”Ừm, đi đi\”.
Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay còn lại của Mạc Sơ Quyết, hơi dùng sức: \”Đi thôi, anh dẫn em lên trên\”.
Mạc Sơ Quyết bị hắn kéo về phía trước mấy bước, vẫn không quên vẫy tay về sau: \”Tạm biệt chị gái! Cảm ơn chị nhiều nhiều\”.
Chị gái tiếp tân thấy cưng không chịu nổi. Cô ôm trái tim rung rinh, cả giận nói: thiệt quá đáng mà! Sao lại có một cậu nhóc dễ thương đến vậy!