Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 81. Năm mươi sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 81. Năm mươi sáu

Máy bay hạ cánh sau vài tiếng, Mạc Sơ Quyết kéo vali bước ra thì nhận được cuộc gọi từ Dụ Quy Tinh.

Qua ống nghe, âm giọng trầm thấp cất lên như thì thầm bên tai làm lòng người rung động: \”Tiểu Sơ, đến nơi chưa?\”.

\”Em vừa xuống máy bay, hình như ngoài trời hơi lạnh…\”

Vừa dứt lời, một trận gió buốt lạnh ùa tới, Mạc Sơ Quyết hắt xì, kéo khóa quấn mình chặt hơn.

Động tác nhỏ này đương nhiên không thể qua mắt Dụ Quy Tinh, hắn hơi nhíu mày: \”Sao không mặc áo dày chút\”.

Mạc Sơ Quyết bĩu môi: \”Em mặc bốn lớp rồi đó, tại ở đây lạnh quá chớ bộ\”.

Dụ Quy Tinh nói: \”Em đến bãi đỗ xe đi, biển số xe là XXXXX\”.

Hai mắt Mạc Sơ Quyết bừng sáng, ngạc nhiên hỏi: \”Anh đến đón em hả? Hôm nay là ngày thứ hai mà, anh không đi làm sao?\”.

Giọng Dụ Quy Tinh đượm ý cười: \”Sáng có cuộc họp hằng tuần, không quan trọng lắm nên anh trốn\”.

Mạc Sơ Quyết kéo vali rảo bước nhanh hơn, bánh xe quay liên hồi tạo nên tiếng ma sát không nhỏ trên sàn: \”Em đến ngay!\”.

Dụ Quy Tinh nghe tiếng động ở đầu bên kia, cười nói: \”Không cần gấp, chạy chậm thôi\”.

Tài xế ngồi ghế trước nghe tiếng cười vui vẻ của hắn thì lén nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Anh làm tài xế cho Dụ Quy Tinh đã lâu, nay là lần đầu tiên thấy hắn vui vẻ đến vậy. Nếu mọi người trong công ty trông thấy, nhất định sẽ nghi ngờ có phải sếp bị ma nhập rồi không.

Thời gian này người đến sân bay rất đông, bãi đậu xe chật kín, Mạc Sơ Quyết tìm nửa buổi mới thấy xe của Dụ Quy Tinh.

Cậu gõ cửa sổ ghế sau, kính cửa hạ xuống, gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Dụ Quy Tinh xuất hiện. Mới mấy ngày không gặp mà Mạc Sơ Quyết ngỡ cách xa mấy tháng, ngay cả nét mặt người kia cũng trở nên xa lạ.

Thấy đối phương thất thần đứng tại chỗ, Dụ Quy Tinh nhướng mày, đôi môi mỏng khép mở: \”Sao còn chưa lên xe?\”.

Mạc Sơ Quyết cười hì hì với hắn. Cậu chuẩn bị mở cửa, tài xế đứng bên cạnh đã nhanh tay mở trước, nhận lấy vali từ tay cậu. Mạc Sơ Quyết ngoảnh đầu nở nụ cười: \”Cảm ơn\”.

Tài xế vừa mừng vừa lo, vội lắc đầu: \”Không có gì\”.

Anh làm nghề đã lâu, giỏi nhất nhìn mặt đoán ý, nhưng đây là lần đầu tiên có người lên tiếng cảm ơn vì anh giúp mở cửa xe.

Mạc Sơ Quyết lên xe, lại được đằng chân lân đằng đầu cố ý chen vào. Tranh thủ lúc tài xế chất vali vào cốp sau, cậu cọ đùi mình lên đùi Dụ Quy Tinh, làm nũng: \”Nhớ em không?\”.

Dụ Quy Tinh véo chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của đối phương: \”Em nói xem? Ai có khả năng khiến anh bỏ việc đặc biệt ra đón?\”.

Mạc Sơ Quyết cười khúc khích ôm cánh tay hắn: \”Anh Tinh Tinh tốt nhất\”.

Tài xế ngồi vào ghế lái, không dám quấy rầy hai người phía sau nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.