Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 80. Năm mươi lăm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 80. Năm mươi lăm

Lúc sắp lên đường, bà nội Mạc nhét cho họ mấy túi đặc sản đo đùng chất đầy cả cốp xe.

Mạc Sơ Quyết ngồi hàng ghế sau vẫy tay chào tạm biệt. Bà nội lưu luyến kéo tay cậu dặn dò huyên thuyên, còn ông nội đứng bên cạnh sắp nhìn hết nổi, bộ dạng như muốn nói lại thôi.

Đợi khi Mạc Hiên Văn khởi động xe, ông lão lén dúi một bao lì xì đỏ vào tay Mạc Sơ Quyết. Cậu chưa kịp mở miệng từ chối, ông đã nghiêm giọng: \”Đây là tiền tiêu vặt ông cho con, thèm cái gì thì mua ăn. Chẳng biết cha mẹ chăm con kiểu gì mà ốm tong ốm teo. Con ở chỗ ông mấy ngày mà đã đầy đặn hơn nhiều này?\”.

Câu cuối nghe có vẻ đắc ý lắm.

Mạc Sơ Quyết bật cười, biết có giải thích cũng vô ích, bèn đáp: \”Cảm ơn ông, con sẽ cố gắng ăn thật mập\”.

Ông nội hài lòng gật đầu, nói thêm vài câu với con trai rồi dõi theo chiếc xe từ từ đi xa.

Lúc về Khương Y Linh là người cầm lái. Đường xá trống trải, không có kẹt xe, cho nên thời gian đi rút ngắn một tiếng so với lúc về.

—————————————–

Editor: Ở trên để Mạc Hiên Văn khởi động xe mà ta???

—————————————–

Về tới nhà, Mạc Sơ Quyết nằm vật ra như con cá chết, bám riết lấy sô pha không chịu đứng dậy.

Khương Y Linh vỗ vai: \”Con mau đi tắm, lát ba mẹ còn tắm nữa\”.

Mạc Sơ Quyết vớ lấy chiếc gối bên cạnh lên đậy mặt: \”Vậy hai người tắm đi, con muốn ngủ\”.

Khương Y Linh tiếp tục: \”Tắm rồi ngủ\”.

Đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, Khương Y Linh giở gối ra xem, phát hiện Mạc Sơ Quyết nhắm nghiền mắt, hô hấp đều đều, đã ngủ say.

Thấy cậu đã mệt lử, Khương Y Linh đành buông tha. Bà đắp chăn điều hòa cho cậu rồi đi vào phòng tắm.

Mạc Sơ Quyết bị tiếng chuông di động đánh thức.

Cậu bật dậy, dụi mắt, bên ngoài trời đã tối thui. Lúc về đến nhà là hai giờ chiều, tính ra cậu đã ngủ một giấc suốt bốn, năm tiếng.

Điện thoại trong túi vẫn đổ chuông không ngừng. Mạc Sơ Quyết lấy ra xem, là Khương Y Linh gọi tới.

Cậu bắt máy, âm thanh bên kia khá ồn ào, qua mấy giây, giọng Khương Y Linh mới vang lên: \”Tiểu Sơ, con dậy chưa?\”.

Mạc Sơ Quyết mới dậy nên giọng còn nhừa nhựa, cậu chậm chạp trả lời: \”Ưm… con mới dậy\”.

\”Ngủ cái gì lâu thế không biết\”, Khương Y Linh cằn nhằn, \”Ba con nhận thông báo gấp phải lên công ty, mẹ ra ngoài có chút chuyện. Tối nay con ra ngoài kiếm gì đó ăn đi, đừng có ăn vặt\”.

Cúp điện thoại, Mạc Sơ Quyết mới chậm chà chậm chạp suy nghĩ về nội dung cuộc gọi. Tối nay không ai nấu cơm, cậu phải ăn ngoài.

Haizz, phải chi có Dụ Quy Tinh ở đây thì tốt quá.

Nghĩ đến đây, nhớ nhung lại dâng lên dào dạt trong lòng Mạc Sơ Quyết, cậu chưa bao giờ muốn nhanh nhanh bắt đầu đi học như lúc này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.