Chị họ vừa ra ngoài liền gặp phải một người. Cô quay lại chào: \”Mợ\”.
Khương Y Linh gật đầu: \”Sao giờ này chưa ngủ? Đến tìm Tiểu Sơ à?\”.
Chị họ đáp: \”Con nói chuyện với em ấy một lát\”.
Nói rồi, cô nhướng cao mày, gương mặt xinh đẹp làm biểu cảm nham nhở: \”Mợ biết Tiểu Sơ có chuyện gì không?\”.
\”Chuyện gì?\”, Khương Y Linh chẳng hiểu ra sao, \”Con đừng dạy hư em, nó ngây thơ lắm\”.
Chị họ bĩu môi mất hứng: \”Con là người như vậy à?\”.
Cô nói: \”Con vừa dụ được nhóc nói ra. Tiểu Sơ có người mình thích rồi. Nói không chừng con sắp có em dâu\”.
Khương Y Linh hết sức kinh ngạc: \”Chính miệng nó nói với con?\”.
Đứa con trai mà bà biết có vẻ không phải người như vậy.
\”Đương nhiên là con gài nhóc nói ra\”. Thấy vẻ mặt hoài nghi của Khương Y Linh, chị họ ấm ức: \”Lấy kinh nghiệm nhìn người nhiều năm, con tuyệt đối không nhìn nhầm! Chắc chắn trăm phần trăm!\”.
Khương Y Linh: \”Tiểu Sơ vẫn còn nhỏ, con đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy vấn đề kia\”.
Chị họ lầm bầm: \”Hai mươi tuổi mà nhỏ gì nữa? Con trai của chị họ của cô con cũng hai mươi tuổi mà giờ có con rồi kìa\”.
Khương Y Linh chọc trán cô: \”Con chỉ biết so sánh người ta, con cũng mấp mé ba mươi mà sao chưa lấy chồng?\”.
Lúc này chị họ mới ngừng phê bình: \”Ôi mợ ơi con sai rồi. Tại con chưa gặp đúng người chứ bộ\”.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đi tới cuối hành lang. Khương Y Linh sực nhớ một chuyện: \”Mấy cuốn tiểu thuyết con cho mượn mợ đọc xong rồi. Mà trong đó có một cuốn kỳ lắm. Bùi Vân Thanh rốt cuộc là nam hay nữ? Tác giả thật bất cẩn, toàn lộn \”cô\” thành \”cậu\”, mợ đọc không quen\”.
Vẻ mặt chị họ cứng đờ: \”Bùi Vân Thanh gì ạ?\”.
Đấy không phải nhân vật \”thụ\” trong tiểu thuyết đam mỹ mà cô thích nhất sao?!
Hahahaha, chắc là trùng tên họ thôi ấy mà…
Nhưng giây tiếp theo, hi vọng cuối cùng trong cô bị dập tắt hoàn toàn. Khương Y Linh nói: \”Cuốn đó là người yêu ngọt ngào của giáo thảo gì gì đó, tên dài quá mợ không nhớ nổi. Văn phong khá hay, mợ đọc một đêm là xong\”.
Tim chị họ như thắt lại. Trời má! Cmn thật luôn!
Thế quái nào cuốn đam mỹ cô quý như trân bảo lại bay đến chỗ mợ? Không lẽ lúc lấy sách sơ ý cầm nhầm?
Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, quan trọng nhất là làm thế nào để lấp liếm qua chuyện. Bị gia đình biết cũng không thành vấn đề, nhưng họ mà biết cô lôi kéo mợ cùng đọc thể loại này, nhất định cô sẽ bị ba đánh chết!
Thế là chị họ giả ngu, cười hì hì đáp: \”Vậy sao, con quên gần hết nội dung rồi, mợ thích là được. Con còn mấy cuốn khác hay lắm, không thì để con cho mợ mượn thêm vài cuốn?\”.
Vậy là có thể đổi cuốn kia về ha?
Khương Y Linh trầm ngâm một lúc rồi trả lời: \”Không cần đâu. Mợ vẫn chưa hiểu một số tình tiết trong quyển ấy, con để mợ đọc lại đã\”.