Dụ Quy Tinh thả tay xuống, ngồi thẳng dậy: \”Mẹ, đừng hỏi nữa\”.
Trần Cửu Cửu cau mày nhìn Mạc Sơ Quyết đang ngơ ngác rồi lại nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Dụ Quy Tinh, cuối cùng cố gắng đè nén nghi ngờ xuống đáy lòng.
Bà gượng cười: \”Mẹ không hỏi là được, con làm dữ cái gì?\”.
Mạc Sơ Quyết vẫn chưa hiểu tình hình, vẻ mặt hoang mang.
Dụ Quy Tinh bỗng nhìn đến cậu, nói: \”Em đem mèo về nhà trước đi, anh với mẹ nói chuyện một lát\”.
Trần Cửu Cửu hiếm khi không phản đối, bà cười với Mạc Sơ Quyết: \”Mấy thứ này con cũng có thể đem về. Mẹ con hỏi thì cứ bảo dì mua, dạo này không có thời gian nên để tạm ở nhà con vài ngày\”.
Nếu là trước kia, chắc chắn Mạc Sơ Quyết sẽ nghe không hiểu, nhưng hiện tại cậu cảm giác được nụ cười trên môi Trần Cửu Cửu cực kỳ miễn cưỡng, thái độ Dụ Quy Tinh cũng không thích hợp chút nào.
Cậu đưa mắt với Dụ Quy Tinh, hắn nhìn cậu gật đầu, sau đó hất cằm về phía cửa, thái độ mạnh mẽ khó thể chối từ.
Mạc Sơ Quyết do dự hồi lâu, cuối cùng đành gật đầu đồng ý: \”Được, vậy con về trước, tạm biệt dì Cửu Cửu… tạm biệt anh Tinh Tinh\”.
\”Ừm\”. Trần Cửu Cửu không quay đầu, ánh mắt nghiêm túc vẫn đặt trên người Dụ Quy Tinh.
Đóng cửa lại, Mạc Sơ Quyết ôm mèo đi về nhà. Cậu vuốt ve lưng Bạch Cầu, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Y Linh nhìn ra huyền quan, vừa trông thấy con vật nhỏ trong tay Mạc Sơ Quyết liền cả kinh: \”Con mèo ở đâu ra đây? Dơ lắm, con đừng ôm nữa!\”.
Có lẽ do âm thanh quá lớn nên Bạch Cầu đang ngủ trong ngực mơ màng thức dậy, hai mắt ươn ướt mở to trông hết sức vô tội.
Mạc Sơ Quyết vuốt lông nó trấn an: \”Mẹ đừng làm nó sợ, nó còn nhỏ lắm, với lại người nó cũng sạch mà, có dơ chỗ nào đâu\”.
Khương Y Linh vẫn nhíu mày ghét bỏ: \”Sạch chỗ nào? Xem quần áo con kìa, toàn là lông mèo, con đi mà giặt sạch?\”.
Nếu là lúc bình thường, Mạc Sơ Quyết đã sớm mè nheo làm nũng, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, chỉ uể oải đáp: \”Mẹ, con sẽ chăm sóc nó đàng hoàng, không để nó chạy lung tung\”.
Nghĩ đoạn, cậu lại bổ sung: \”Đây là mèo dì Cửu Cửu nuôi, dạo này dì ấy bận nên gửi nhờ vài hôm\”.
Khương Y Linh sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn cậu đi vào phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, sau đó khóa trái.
\”Haizz, thằng bé này hôm nay sao vậy?!\”. Khương Y Linh cau mày suy nghĩ nửa buổi cũng không biết đáp án.
Mạc Sơ Quyết khóa cửa rồi nhẹ nhàng đặt mèo con lên giường.
Lông Bạch Cầu trắng như tuyết, bồng bềnh sạch sẽ, hẳn đã được nuôi dưỡng rất cẩn thận.
Mạc Sơ Quyết chọc lên cái mũi be bé hồng hào của nó, Bạch Cầu chỉ đưa lưỡi ra liếm mà không có mảy may ý định phản kháng. Nếu là mấy con khác, lần đầu tiên bị con người đối xử như vậy chắc đã vung móng cào cho mấy đường.