Thành phố S vào tháng hai tiết trời rét đậm, từng cơn gió lạnh lùa qua ngõ phố, thổi phần phật qua các biển quảng cáo ven đường.
Dầu vậy, trời chẳng rơi nổi một hạt tuyết, chỉ có lớp gạch lạnh ngắt nằm trơ trơ trên mặt đường.
Hai ba người đi ngang cũng rảo bước vội về nhà. Mạc Sơ Quyết mặc áo phao, cổ quấn khăn quàng, đầu đội mũ len, nhìn xa xa trông như con gấu.
Dụ Quy Tinh cùng cậu mười ngón đan xen rồi đút vào túi mình, bàn tay hai người đều ấm áp dễ chịu.
Thực ra lúc này Dụ Quy Tinh vẫn đang dỗ dành người ta.
Mạc Sơ Quyết lộ ra đôi mắt long lanh bên dưới vành mũ, giọng nói cách một lớp khăn nghe hơi nghèn nghẹn: \”Tại anh hết, trời lạnh như này, em nói muốn đi dạo siêu thị hồi nào chứ!\”.
Dụ Quy Tinh xoa lòng bàn tay cậu: \”Tối qua chính em đồng ý mà, quên rồi sao?\”.
Nghe nói vậy, Mạc Sơ Quyết hình như có chút ấn tượng, nhưng lúc đó cậu thiu thiu ngủ, đầu óc mơ màng, bất kể Dụ Quy Tinh nói cái gì cậu cũng gật đầu cho xong chuyện.
Nhưng không thể nói vụ này cho Dụ Quy Tinh biết được, bằng không hắn lại nắm thóp thêm một điểm yếu của mình.
Mạc Sơ Quyết hèn nhát nghĩ.
\”Siêu thị đông lắm, em ghét chen tới chen lui\”. Thấy phương pháp chơi xấu kia không có tác dụng, Mạc Sơ Quyết bắt đầu làm nũng: \”Mua nước tương xong tụi mình đi về đi, được hong?\”.
Dụ Quy Tinh bắt chước ngữ điệu của cậu, giơ ngón trỏ lên lắc lắc: \”Hong được đâu nha\”.
Mạc Sơ Quyết mặt mày u ám như du hồn lang thang.
Dụ Quy Tinh: \”Mua đồ ăn ngon cho em\”.
Tức thì Mạc Sơ Quyết như được sạc pin, tinh thần hết sức phấn khởi kéo Dụ Quy Tinh đến gara lấy xe: \”Đi lẹ lên, em thích dạo siêu thị nhất\”.
Năm hết tết đến, siêu thị rộn ràng náo nhiệt, trên loa phát toàn nhạc chúc mừng năm mới, trước các kệ hàng đầy ắp người, ồn ào ầm ĩ, chen lấn xô đẩy.
Mạc Sơ Quyết và Dụ Quy Tinh cùng đẩy xe hàng, hai người đàn ông cao hơn 1m75 nổi bần bật giữa đám ông bà già cả.
Chẳng bao lâu sau, Mạc Sơ Quyết đã bắt chuyện với bà lão bên cạnh.
\”Không phải học sinh, cháu là sinh viên năm hai rồi… Nhìn không giống ạ? Hahaha chắc do mặt cháu non quá…\”
\”Không cần đâu! Cháu có đối tượng rồi! Cháu gái bà nhất định sẽ tìm được người tốt hơn!\”.
\”Thì ra cái này là tỏi, cháu cứ lẫn lộn hành với tỏi (*) hahaha…\”
————————————————-
(*) Tỏi ở đây không phải củ tỏi mà là cây tỏi non trước khi nó hình thành củ. Trông na ná cây hành nên rất dễ nhầm lẫn.
————————————————-
Dụ Quy Tinh một bên im lặng lựa trái cây. Cuối cùng, bà cụ lưu luyến muốn mời Mạc Sơ Quyết sang nhà dùng cơm.