Vì tối qua náo loạn quá khuya nên sáng ra hai người ngủ nướng đến tận mười giờ. Khương Y Linh chẳng biết đã đi đâu, còn đại phát từ bi không gọi dậy.
Hôm nay khó có dịp mặt trời ló dạng, ánh nắng ấm áp hắt lên chăn, Mạc Sơ Quyết lười biếng trở mình nằm trên ngực Dụ Quy Tinh.
Hai tay Dụ Quy Tinh ôm eo đối phương, mắt díu thành đường thẳng, giọng nói khàn khàn gợi cảm: \”Dậy rồi?\”.
Lỗ tai Mạc Sơ Quyết phát ngứa, vùi mặt vào cơ ngực hắn, dùng đầu dụi cằm người ta: \”Ừm\”.
Nằm như vậy một lúc, Mạc Sơ Quyết lại ngẩng đầu lên: \”Khi nào tụi mình xuống giường?\”.
Dụ Quy Tinh xốc đối phương lên trên, một tay nâng cằm, dịu dàng hôn: \”Không vội\”.
Mạc Sơ Quyết tiện thể leo lên cổ hắn, mũi phát ra mấy tiếng ngâm nga thoải mái.
Dụ Quy Tinh hôn lên bờ mi run rẩy, sau đó đến hai má nhỏ nhắn ửng hồng, cuối cùng mới đè lên cánh môi đo đỏ.
Hắn thay đổi góc độ, dùng phương pháp nhẹ nhàng ma sát, mơn trớn đôi môi mang đến cho đối phương một cảm giác hưng phấn như có dòng điện xẹt qua.
Ngay lúc hắn liếm mép định đưa lưỡi vào, Mạc Sơ Quyết đột nhiên mở mắt, luống cuống trèo khỏi người hắn, bịt miệng lại: \”Không được hôn! Em vẫn chưa đánh răng!\”.
Dụ Quy Tinh dở khóc dở cười nhìn cậu mặc độc chiếc quần lót gấu con chạy vào phòng tắm, hai chân thon dài trắng nõn lắc lư trước mặt.
Tuy trong phòng đang bật điều hòa nhưng thế này vẫn dễ nhiễm lạnh, Dụ Quy Tinh vén chăn ngồi dậy, gọi về hướng nhà tắm: \”Em ra mặc quần trước đi!\”.
Một lúc sau, giọng nói mơ hồ của Mạc Sơ Quyết kèm theo tiếng bàn chải điện ro ro từ bên trong vọng ra: \”Không sao… chỉ vài phút à…\”
Dụ Quy Tinh bất lực vươn tay vơ lấy chiếc quần trên ghế sô pha đưa vào cho cậu.
Mạc Sơ Quyết đang dựa lên thành bồn rửa mặt soi hai hàm răng trắng đều tăm tắp trong gương, thấy hắn bước vào, cậu vội vàng che thân dưới: \”Em không mặc quần, anh vào đây làm gì?\”.
Dụ Quy Tinh tức giận: \”Em cũng biết mình không mặc quần? Qua đây\”.
Mạc Sơ Quyết nhổ bọt kem đánh răng ra, vừa ngậm nước súc miệng ùng ục vừa chậm rì bước tới.
Dụ Quy Tinh ngồi xổm xuống, hai tay giữ mép quần: \”Xỏ chân vô\”.
Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn xỏ vào, Dụ Quy Tinh đứng dậy kéo lên, quần ôm gọn lấy hai cẳng chân trắng nõn, tôn lên đường cong mượt mà hoàn hảo.
Ngậm nước trong miệng khiến hai má Mạc Sơ Quyết phồng lên, không thể nói chuyện, định chờ Dụ Quy Tinh làm xong mới đi phun ra, nào ngờ người trước mặt bỗng trở nên bất động. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương.
Dụ Quy Tinh búng nhẹ lên khóa quần, vẻ xấu xa: \”Anh giúp em nhé?\”.
Da mặt Mạc Sơ Quyết nóng bừng, lỗ tai bốc khói: \”Hứ! Không biết xấu hổ!\”.
Dụ Quy Tinh cười khẽ, không cần đối phương phản ứng, hắn đã nắm phéc mơ tuya kéo lên.
Roẹt, dây kéo chạm tới đỉnh.