Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 7. Trường mẫu giáo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 7. Trường mẫu giáo

Kỳ nghỉ thường qua mau, các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc lần lượt khai giảng, mầm non Tinh Tinh cũng sắp tựu trường.

Tám giờ ba mươi phút sáng, Mạc Sơ Quyết nước mắt giàn giụa ôm cặp sách đứng trước cửa nhà cố gắng nói lý lẽ với mẹ: \”Tại sao Dụ Quy Tinh không cần đi nhà trẻ chứ?\”

Khương Y Linh chọc chọc khuôn mặt bánh bao của bé con: \”Nhà người ta là tình huống đặc biệt, còn con cần phải đến trường, đừng có nhõng nhẽo\”.

Mạc Sơ Quyết ấm ức: \”Nhưng đến đó cũng có học được gì đâu, vừa tốn thời gian vừa tốn tiền\”.

Mặc dù nếu Dụ Quy Tinh không đi học thì không ai giành danh hiệu \”giáo thảo mầm non (*)\” của cậu, nhưng mà trong lòng cứ cảm thấy không công bằng lắm.

——————————————

(*) Thật ra là \”ngoan thảo\” (园草), gần giống với \”giáo thảo\” – chỉ nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.

——————————————

Cậu cũng muốn ở nhà chơi qaq.

Khương Y Linh làm bộ không nghe thấy, xách cổ áo cậu xuống lầu: \”Nhanh lên, trễ bây giờ\”.

Mạc Sơ Quyết bị dẫn xuống cầu thang vừa khóc lóc vừa giãy đành đạch.

Bên cửa sổ trên lầu, Dụ Quy Tinh nhìn theo bóng người nào đó nước mắt rưng rưng bước lên xe buýt của trường, sau đó định về phòng đọc sách.

Trần Cửu Cửu trang điểm xinh đẹp đang thay giày trước huyền quan, móng tay màu đỏ rượu bóng loáng, chợt thấy Dụ Quy Tinh đi ra liền bảo: \”Cửa hàng có việc, mẹ phải đi một chuyến, con ở nhà một mình được không?\”

Khi ly hôn với Dụ Văn Phong, cô lấy được kha khá tiền. Mua nhà xong vẫn còn dư rất nhiều, sau này Dụ Quy Tinh phải đi học, đi làm rồi lập gia đình, hai mẹ con không thể cứ ăn không ngồi rồi cho nên cô quyết định mở một thẩm mỹ viện.

Mấy hôm nay tiệm mới khai trương, công việc rất nhiều, bất đắc dĩ lắm cô mới phải cho con trai ở nhà.

Dụ Quy Tinh nhìn mẹ, một lúc sau mới gật đầu.

Trần Cửu Cửu nói: \”Tinh Tinh giỏi quá… hay là con qua nhà bên đi, có dì Khương trông chừng mẹ cũng yên tâm phần nào. Chỉ tiếc Tiểu Sơ đi mẫu giáo rồi không ai chơi với con được\”.

Dụ Quy Tinh cau có tiếp lời: \”Không cần cậu ấy chơi chung\”.

Trần Cửu Cửu không nhịn được cười: \”Được được, không cần thì không cần, cả ngày xụ mặt ra đấy làm gì. Nếu mẹ chưa về con cứ qua dì Khương ăn cơm đi, mẹ sẽ gọi điện cho dì ấy\”.

Dụ Quy Tinh gật đầu, có chút thất thần.

Thấy Trần Cửu Cửu xách túi mở cửa ra ngoài, Dụ Quy Tinh vô thức gọi lại: \”Mẹ…\”

\”Hửm?\” Trần Cửu Cửu dừng bước, quay đầu nhìn: \”Tinh Tinh có chuyện gì sao?\”

Dụ Quy Tinh do dự một chút, hỏi: \”Ở trường mẫu giáo có chuyện bắt nạt bạn bè không?\”

Trần Cửu Cửu nghĩ ngợi: \”Mẹ cũng không rõ, nhưng chắc không có đâu. Đều là bạn nhỏ dễ thương, ai lại hư như vậy\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.