Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 68. Bốn mươi ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 68. Bốn mươi ba

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng.

Mạc Sơ Quyết uể oải trở mình trong lúc ngủ, cơ thể chìm trong chăn lụa mềm mại, chỉ lộ ra gương mặt say ngủ ngon lành, nhưng chỉ một lát sau đã bị ánh nắng chói chang bên ngoài đánh thức.

Cậu ư hử mấy tiếng, đưa tay che mặt.

Nhưng tất cả đều vô ích, căn phòng đón nắng rất tốt, rèm cũng không kéo, bao nhiêu nắng đều lọt thẳng vào, chói đến mức không mở nổi mắt.

\”Soạt\”, có người kéo rèm, ánh sáng bị chặn lại bên ngoài, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Mạc Sơ Quyết mơ màng nghĩ, từ khi nào mẹ cậu trở nên tốt tính thế, chẳng những không bắt cậu rời giường mà còn kéo rèm cho?

Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, mép giường đột nhiên lún xuống như có người nằm lên.

Mạc Sơ Quyết dùng đầu nhỏ chậm chạp động não nửa ngày vẫn không đoán được ai sẽ nằm lên giường mình.

Mãi đến khi cậu mông lung thức giấc, đập vào mắt chính là một khuôn mặt đẹp trai đến mức người thần phẫn nộ.

Bằng âm thanh còn vương âm mũi mềm mại lúc mới dậy, cậu khẽ hỏi: \”Sao cậu ở đây?\”.

Dụ Quy Tinh cho rằng đối phương còn ngái ngủ, hắn ghé người qua hôn lên má cậu, giọng cưng chiều: \”Thức dậy nào, chút nữa muốn ăn gì?\”.

Mạc Sơ Quyết ngẩn ngơ hồi lâu, vươn tay ra khỏi chăn sờ lên chỗ vừa được Dụ Quy Tinh hôn qua: \”Cậu…\”.

Còn chưa nói xong, cậu bỗng phát hiện bố cục xung quanh căn phòng vô cùng xa lạ, đây không phải nhà cậu!

Cậu tức tốc bật dậy khỏi giường, Dụ Quy Tinh nhìn bộ dáng ngơ ngác của đối phương, xoa đầu cậu: \”Sao ngồi dậy vội thế, đầu còn đau không?\”.

\”Hết đau rồi\”. Mạc Sơ Quyết lắc đầu, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn bối rối: \”Tụi mình đang ở đâu vậy?\”.

\”Ở khách sạn, tối qua em một hai không chịu về nhà? Quên rồi à?\”.

Dứt lời, Dụ Quy Tinh quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lượt, dường như hiểu ra gì đó, híp mắt hỏi: \”Đừng bảo em đã quên chuyện tối qua?\”.

Chuyện tối qua? Tối qua không phải cậu nằm mơ sao?

Nhưng khát vọng sống sót mãnh liệt cảnh báo Mạc Sơ Quyết đừng nên nói ra câu này, cậu chột dạ cười trừ: \”Nhớ, tất nhiên là nhớ!\”.

Dụ Quy Tinh mỉm cười: \”Hửm? Vậy em lặp lại những lời đã nói tối qua xem\”.

Mạc Sơ Quyết: \”…\”

Giả ngu bất thành, vậy thì làm nũng.

\”Anh Tinh Tinh à, này không phải làm khó em sao?\”, Mạc Sơ Quyết tha thiết nhìn đối phương, \”Anh cũng biết trí nhớ em kém mà\”.

Khóe môi Dụ Quy Tinh cong cong: \”Vậy vẫn chưa quên điều quan trọng nhất đúng không?\”.

\”Không quên!\”, Mạc Sơ Quyết giơ tay lên, \”Em còn nhớ mà, hiện tại anh là bạn trai em\”.

Bấy giờ Dụ Quy Tinh mới lộ ra nụ cười chân thành, hắn véo gương mặt trắng trẻo của cậu: \”Ngoan\”.

Mạc Sơ Quyết mỉm cười ngọt ngào, đợi đến khi Dụ Quy Tinh ra khỏi phòng, vẻ mặt cậu nháy mắt đổ sụp, thay đổi một lèo ba trăm sáu mươi độ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.