Chiều hôm sau, Mạc Sơ Quyết ăn cơm trưa rồi đánh một giấc, lúc thức dậy thấy nhóm lớp cấp ba nhảy ra một đống tin nhắn, hẳn là ai cũng háo hức mong đợi buổi họp lớp lần này.
Cậu ngáp một cái, rửa mặt qua loa rồi ra ngoài.
Cách nhà không xa có một ga tàu điện ngầm mới xây dựng, Mạc Sơ Quyết dứt khoát ngồi tàu điện đi, nửa tiếng sau đã đến địa điểm liên hoan.
Hoạt động này do lớp trưởng và Âu Dương Húc lên kế hoạch. Địa điểm nằm tại một nhà hàng ăn uống kết hợp hoạt động giải trí. Quán trang trí đơn giản, có cây xanh bao quanh, không gian đẹp đẽ, rất thích hợp để thư giãn giải trí.
Lúc gần đến cậu có gửi tin nhắn trong nhóm. Từ đằng xa, Mạc Sơ Quyết nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cửa tiệm vẫy tay với mình, đến gần nhìn kĩ, hóa ra là Âu Dương Húc nay đã béo lên không ít.
Âu Dương Húc chạy lên mấy bước ôm lấy vai cậu: \”Người anh em! Đã lâu không gặp!\”.
Mạc Sơ Quyết cười cười: \”Đã lâu không gặp, cậu thay đổi nhiều quá\”.
Âu Dương Húc xoa xoa \”chiếc cằm thứ hai\” của mình, đau khổ nói: \”Cậu nghĩ ai cũng đẹp trai giống cậu à? Từ hồi vào đại học tớ liền biến thành con cá muối (*), ngày nào cũng nằm trong phòng chơi game, qua một tháng đã tăng hơn mười ký.
——————————————
(*) Cá muối: người không có ước mơ, không muốn động tay làm gì cả
——————————————
Mạc Sơ Quyết kinh ngạc há hốc mồm: \”Mười ký?\”.
Âu Dương Húc thở dài: \”Nói chắc cậu không tin chứ nếu không có nền tảng hồi trước, chắc giờ tớ mập hơn nhiều. Cậu sờ bụng tớ thì biết liền\”.
Mạc Sơ Quyết bán tín bán nghi được hắn bắt lấy tay đặt lên bụng.
Trước đây Âu Dương Húc vẫn có cơ bụng, hay còn gọi là sáu múi. Bây giờ thì hay rồi, sáu múi biến thành một múi, những thịt là thịt, lại rất đàn hồi.
\”Sao cậu mập nhanh như thổi bóng vậy? Đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?\”. Mạc Sơ Quyết hơi lo lắng.
Âu Dương Húc vò tóc: \”Đi rồi, bác sĩ bảo tớ thiếu vận động, ăn quá nhiều, hay thức khuya. Giờ tớ bắt đầu giảm cân đây\”.
Mạc Sơ Quyết nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc: \”Vậy hôm nay cậu đừng ăn mấy món dễ béo, tớ sẽ giám sát cậu\”.
Âu Dương Húc nói: \”Thôi đừng nói vụ này nữa. Dụ Quy Tinh sao không tới? Lúc cậu nhắn kêu cậu ta không tới, tớ còn tưởng cậu nói dối cơ, may mà cậu ta không tới thật haha! Chứ không tớ chả được choàng vai bá cổ cậu thế này đâu\”.
Vừa nói, hắn vừa càn rỡ vỗ vai Mạc Sơ Quyết mấy cái, cực kỳ đắc ý.
Mạc Sơ Quyết thấy lạ: \”Tại sao tớ phải nói dối? Mẹ cậu ấy dẫn cậu ấy đi ăn tối với bạn thật mà\”.
Âu Dương Húc nhận ra mình lỡ miệng, hắng giọng: \”Thì sao? Đừng nói cậu không biết nhé?\”.
\”Hoa khôi cũ lớp mình tới giờ vẫn còn nhớ nhung Dụ Quy Tinh, cô ấy định hôm nay tỏ tình, tớ tưởng cậu cố tình nói Dụ Quy Tinh không đến để cô ấy bỏ cuộc\”.