Xe dừng trước cổng sân bay, chú Lưu phụ xách hành lí ra khỏi cốp xe rồi dõi theo bóng lưng bọn họ đi qua cửa an ninh.
Hai người đi bằng lối VIP, Mạc Sơ Quyết nhận vé từ tay Dụ Quy Tinh, kiểm tra giá vé thật kĩ: \”Nhớ hình như vé tớ mua đâu phải…\”
Dụ Quy Tinh nói: \”Tôi thăng hạng cho cậu\”.
Mạc Sơ Quyết lập tức im miệng.
Mãi đến khi lên máy bay, cậu mới phát hiện vách ngăn giữa hai ghế đã được dỡ bỏ và đổi thành một chiếc giường đơn giản.
Mạc Sơ Quyết đầu đầy hỏi chấm.
Tiếp viên hàng không đằng sau nhắc nhở: \”Đây là yêu cầu của Dụ tiên sinh, chúng tôi đã bố trí xong xuôi, chúc ngài có chuyến đi vui vẻ\”.
nói xong, cô còn kéo rèm xung quanh giường để ngăn cách tầm nhìn với thế giới bên ngoài.
Dụ Quy Tinh lên máy bay sau, thấy Mạc Sơ Quyết dừng phía trước, hắn nhướng mày hỏi: \”Tại sao không đi vào?\”.
Mạc Sơ Quyết quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó tả.
Dụ Quy Tinh: ?
Mạc Sơ Quyết nghiêng người sang bên, chiếc giường nhỏ lộ ra.
Dụ Quy Tinh: \”…\”
Hiểu rồi.
Mạc Sơ Quyết cắn môi dưới, vẻ mặt ba chấm: \”Vừa rồi tiếp viên bảo đó là yêu cầu của cậu…\”
Dụ Quy Tinh xoa ấn đường, thản nhiên thừa nhận: \”Ừm\”.
Sau khi thăng hạng vé, hắn đã dặn dò nhân viên ghép hai ghế lại. Khi ấy hắn vẫn xem Mạc Sơ Quyết là bạn trai, dĩ nhiên sẽ không băn khoăn quá nhiều.
Hơn nữa, chuyến bay lần này cất cánh ban đêm, đến rạng sáng mới đến nơi, hắn chỉ muốn cho Mạc Sơ Quyết ngủ một giấc đàng hoàng chứ không hề có ý gì khác.
Ai mà ngờ kết cuộc lại rơi vào tình huống xấu hổ như vậy.
\”Tôi đi nhờ tiếp viên khôi phục chỗ ngồi về nguyên trạng\”.
Thấy Dụ Quy Tinh thật sự quay đi gọi người, Mạc Sơ Quyết lại do dự: \”Đợi đã\”.
Dụ Quy Tinh dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cậu: \”Hửm?\”.
\”Hay cứ để vậy đi, họ vừa chỉnh xong mà, mình ngủ một giấc là tới rồi\”.
Mạc Sơ Quyết thầm nghĩ, dù sao trước kia cũng hay ngủ chung với Dụ Quy Tinh, mấy tiếng này chẳng phải vụ gì to tát, chớp mắt cái là qua.
Những chuyện cũ chầm chậm hiện lên trong tâm trí, cõi lòng cậu chợt dâng lên cảm giác chờ mong.
Rất lâu rồi cậu chưa ngủ cùng Dụ Quy Tinh.
Nào ngờ Dụ Quy Tinh mặt không cảm xúc, nghiêm túc nói: \”Không cần đâu, để tôi báo với họ\”.
Mạc Sơ Quyết ngẩn ngơ nhìn hắn gọi tiếp viên hàng không tới tháo giường và rèm đi.
Các tiếp viên khoang hạng nhất đều có tác phong chuyên nghiệp, họ nhanh chóng trả ghế ngồi về trạng thái ban đầu mà không mảy may thắc mắc tại sao hành khách lại đổi ý.