Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 52. Hai mươi bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 52. Hai mươi bảy

Khi chỉ còn cách trường học một cột đèn giao thông, Dụ Quy Tinh rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Rõ ràng đã có bạn trai nhưng nhiều năm qua hắn vẫn sống thanh tâm quả dục như một nhà tu hành khổ hạnh. Đôi khi bị Mạc Sơ Quyết quyến rũ hết chịu nổi hắn đành phải tự mình giải quyết.

Mạc Sơ Quyết căn bản không biết bản thân hấp dẫn đến thế nào. Cậu giống như một thiếu gia ngây thơ không hiểu sự đời, đôi mắt vĩnh viễn trong veo và sạch sẽ, nảy sinh dục vọng đối với cậu như một loại xúc phạm.

Có lẽ bởi vì tính cách vô tư lự ấy, cộng thêm sự tín nhiệm vô điều kiện đối với Dụ Quy Tinh, lần nào cậu tắm xong cũng mặc thẳng đồ ngủ gọi video. Do góc quay chết chóc của thẳng nam, toàn bộ khu vực từ cổ áo đi xuống đều lọt vào khung hình.

Góc nhìn toàn cảnh khiến người ta hô hấp không thông, lại thêm gương mặt ửng đỏ vì mới tắm ra… Dụ Quy Tinh không biết dựa vào nghị lực nào mà hắn có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Mỗi lần bạn cùng phòng bên nước ngoài thấy hắn gọi điện với Mạc Sơ Quyết đều không khỏi trêu chọc. Ai ngờ một Dụ Quy Tinh cũng có thể lộ ra biểu cảm dịu dàng đến vậy.

Nhưng khi biết hắn và Mạc Sơ Quyết thậm chí chưa từng hôn nhau, bọn họ đều há hốc mồm, còn bảo hắn chẳng giống đang yêu đương mà giống chăm sóc con trai hơn.

Dụ Quy Tinh lúc ấy không tán thành quan điểm này, tuy nhiên sau đó… cảm thấy cũng có lý.

Tóm lại là có quá nhiều thứ khiến hắn bận lòng. Hắn sợ nếu không có hắn bên cạnh, Mạc Sơ Quyết sẽ bị dạy hư.

Chơi game thâu đêm, đi quán bar, hút thuốc uống rượu,… mấy thứ kể trên đều bị Khương Y Linh nghiêm cấm. Ngày trước có người ở bên trông coi, Mạc Sơ Quyết cực kỳ an phận, chưa từng tỏ dấu hiệu phản nghịch. Nay lên đại học như chim sổ lồng, nếu cậu cố tình giấu giếm, bọn họ ở xa làm sao biết được.

Cũng may mọi lo lắng đều là dư thừa. Mạc Sơ Quyết vẫn như một đứa trẻ chưa lớn, đôi mắt mãi trong sáng như ngày nào.

Nghĩ đến đây, Dụ Quy Tinh nhìn đến bé dính người đang rúc người trên ghế phụ. Người này vừa nghịch điện thoại vừa lẩm ba lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.

\”Đang chơi gì đó?\”. Dụ Quy Tinh hỏi.

Mạc Sơ Quyết như con thú nhỏ bị dọa sợ, ngón tay khẽ run: \”Một tựa game gần đây rất nổi\”.

Dụ Quy Tinh gật đầu, không hỏi nữa.

Mạc Sơ Quyết cũng chẳng còn tâm tư chơi tiếp, cậu cất điện thoại đi: \”Sắp hết năm rồi, cậu có về thăm dì Cửu Cửu không?\”.

Mấy năm nay hắn đều ở nước ngoài không có thời gian trở về, năm nào Trần Cửu Cửu cũng đón năm mới cùng gia đình cậu.

Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Dụ Quy Tinh hiện lên chút áy náy.

Hắn bảo: \”Về nước rồi đương nhiên sẽ cùng nhau đón tết. Chẳng qua chỗ ba tôi hơi phiền phức, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, yên tâm\”.

\”Ò…\” Mạc Sơ Quyết đáp một tiếng, không biết nên nói gì tiếp theo.

Vừa khéo đã đến trường học, Dụ Quy Tinh lái xe đến tòa ký túc, trước khi Mạc Sơ Quyết kịp phản ứng, hắn đã giúp cậu tháo dây an toàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.