Cậu vờ như vừa nhìn thấy bọn họ, mỉm cười chào hỏi: \”Sao các cậu đứng đây?\”.
Chuyện kinh thiên động địa như vậy khẳng định khó có thể giấu giếm, bọn họ cũng không có ý định che giấu mà đem mọi chuyện kể ra.
Tuy chẳng khác mấy với những gì Mạc Sơ Quyết nghe từ quần chúng ăn dưa, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: \”Tên đó đúng là âm hồn bất tán. Không ngờ gã còn thông minh thừa dịp Lão Hầu không có mặt chạy tới đây\”.
Thẩm Ánh Thu im lặng gật đầu, không muốn nhắc lại chuyện này.
Mạc Sơ Quyết nhìn ra suy nghĩ của cô, cậu quay sang nhìn Dụ Quy Tinh rồi dang tay ôm hắn một cái. Này chỉ là cái ôm thuần khiết giữa anh em sau cửu biệt trùng phùng (*). Nhưng Dụ Quy Tinh lại hiểu lầm, hắn cảm thấy bạn trai nhỏ trong lòng vừa thơm vừa mềm.
——————————————
(*) Cửu biệt trùng phùng: xa cách lâu ngày mới gặp lại.
——————————————
Bao nhiêu năm trời mà miếng thịt thơm phức này chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, hắn nhịn sắp phát điên rồi.
Vì thế hắn cũng định ôm lại, kết quả mới vừa đưa tay, Mạc Sơ Quyết đã chui ra khỏi lồng ngực hắn.
Mạc Sơ Quyết vỗ bờ vai căng chặt của đối phương, không tiếc lời khen ngợi: \”Mấy năm không gặp, tớ thấy cậu ngày càng đẹp trai nha, hình như còn cao lên nữa… Đợi đã, sao cậu cao hơn tớ nhiều thế!\”.
Cậu so đỉnh đầu cả hai, phát hiện mình chỉ đứng đến tai Dụ Quy Tinh.
Bọn họ vốn chỉ chênh nhau vài centimet nhưng hiện tại đã cách gần nửa cái đầu.
Dụ Quy Tinh mỉm cười: \”Cao làm gì, cậu bây giờ là tốt nhất, ôm thoải mái\”.
Mạc Sơ Quyết lầm bầm: \”Ôm thoải mái thì có ích gì…\”
Dụ Quy Tinh nhìn cậu, nụ cười bên khóe môi dần biến mất, lông mày cũng nhíu lại: \”Mắt cậu sao lại đỏ như vậy? Còn hơi sưng… Khóc à?\”.
\”Hả?\”. Mạc Sơ Quyết ngơ ngác nhìn hắn. Lần này Dụ Quy Tinh có thể nhìn kỹ hơn, khóe mắt bé ngốc hồng hồng, mí mắt sưng lên, nhất định là vừa khóc.
Mấy năm qua hắn và Mạc Sơ Quyết thường xuyên gọi video, người này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy cậu khóc.
Lần này là sao nữa đây?
Hắn đau lòng xoa đôi mày thanh tú của thiếu niên trước mặt, ánh mắt dâng đầy xót xa.
Thẩm Ánh Thu đứng một bên im lặng nhìn: \”…\”
[Ông già nhìn điện thoại di động trên tàu điện ngầm.jpg]