Mạc Sơ Quyết không những không nghe ra sự ghen tỵ trong lời đối phương mà còn phấn khích kể: \”Đúng rồi! Có dịp tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau. Tuy hắn lạnh lùng thế thôi nhưng rất tốt bụng, thân rồi sẽ đối xử vô cùng hòa nhã với bạn bè\”.
Lương Vũ Hiên giần giật khóe môi: \”Được thôi\”.
Cậu ta cũng muốn biết kẻ thay thế vị trí của mình là loại người gì.
Thấy Lương Vũ Hiên mau chóng đồng ý, Mạc Sơ Quyết tưởng đối phương thật sự hứng thú với Dụ Quy Tinh nên kể thêm một số chuyện thú vị hồi nhỏ cậu và Dụ Quy Tinh từng trải qua, cuối cùng thở dài một hơi: \”Nếu cậu không đi, nói không chừng ba chúng ta đã trở thành anh em chí cốt. Dụ Quy Tinh cừ lắm, bọn quỷ nhỏ bắt nạt cậu lúc trước gặp cậu ấy xong là không dám đến nữa\”.
Lương Vũ Hiên cứng họng, mỗi lời nói đều như ngâm qua giấm, răng môi thấm đẫm vị chua chát: \”Cậu nói đúng, nếu tớ không đi thì tốt rồi\”.
Không biết có phải môi trường xung quanh quá ngột ngạt hay không, lại thêm vừa rồi có uống hớp rượu, Mạc Sơ Quyết cảm thấy đầu óc quay vòng, mặt hơi nóng, suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
Cậu cười cong mắt, chống cằm nhìn Lương Vũ Hiên nói chuyện: \”Cậu về đây lâu chưa?\”.
Lương Vũ Hiên bưng ly nước nhấp một hớp: \”Chưa lâu lắm, mới đến học kỳ này, vẫn cần cậu dẫn tớ đi làm quen thêm\”.
Mạc Sơ Quyết nghe đối phương nói chuyện bằng thứ giọng phổ thông ngọng nghịu, không khỏi cảm thấy mới lạ: \”Cậu về nước rồi không đi chơi à?\”.
Giọng Lương Vũ Hiên nghe buồn buồn: \”Bên này tớ đâu có bạn bè gì, tiếng phổ thông lại không chuẩn, chẳng ai muốn dẫn tớ ra ngoài\”.
Nói đoạn, cậu ta tha thiết nhìn Mạc Sơ Quyết, ý tứ khỏi nói cũng biết.
Dù sao cũng là em trai từng theo sau đuôi mình, Mạc Sơ Quyết thấy đối phương đáng thương như vậy, đầu óc chếch choáng men say không kịp nghĩ ngợi đã vội đáp lời: \”Có tớ đây nè! Sau này cứ theo tớ, thủ đô có rất nhiều món ngon, tớ dẫn cậu đi ăn cho bằng hết\”.
Lương Vũ Hiên cười mỉm: \”Ừm\”.
Thật ra cậu ta không gạt Mạc Sơ Quyết, đúng là xung quanh cậu ta không có người bạn nào, nhưng đó là vì bản thân không muốn kết giao. Cậu ta đăng ký làm trao đổi sinh là để quay về gặp Mạc Sơ Quyết cho nên không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc kia.
Hai người ngồi trong góc trò chuyện vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã qua một tiếng, buổi giao lưu cũng kết thúc, đến lúc phải về trường.
Mọi người lần lượt tạm biệt nhau, những nam sinh tìm được đối tượng vừa ý đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vỗ ngực nói muốn đưa người về ký túc xá.
Lương Vũ Hiên liếc qua bên ấy vài lần, như cũng muốn chung vui, cậu ta đặt tay lên vai Mạc Sơ Quyết: \”Tớ tiễn cậu?\”.
Hai mắt Mạc Sơ Quyết ướt sũng, cười đập tay đối phương: \”Một thằng đực rựa như tớ tiễn cái gì mà tiễn\”.
Lương Vũ Hiên nhướng mày: \”Dù gì ký túc xá chúng ta cũng gần nhau, về chung ha?\”.
Không cách nào phản bác, Mạc Sơ Quyết chỉ đành đồng ý: \”Vậy đi thôi\”.