Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 46. Hai mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 46. Hai mươi mốt

Khi Mạc Sơ Quyết chui ra khỏi chăn, cuộc gọi cũng đã kết thúc.

Cậu mở màn hình điện thoại thì thấy sắp hết pin nên lết xuống giường đi tìm cáp sạc. Cậu vừa tìm vừa hít mũi, không dám lấy giấy lau nữa, đụng phải vết trầy sẽ rất đau.

Đúng lúc này, Kỷ Vân vừa về phòng tiện thể lấy cáp sạc trên bàn đưa tới.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của người trước mặt, Kỷ Vân lo lắng hỏi: \”Bệnh cảm sao rồi, sao trông càng ngày càng nặng thế?\”.

Mạc Sơ Quyết quấn chăn lắc đầu, giọng mềm như kẹo bông: \”Đỡ rồi, chẳng qua cứ chảy nước mắt nên mới có vẻ nghiêm trọng\”.

Kỷ Vân do dự muốn nói lại thôi.

\”Sao vậy?\”. Mạc Sơ Quyết rũ mắt, khuôn mặt trắng nõn thoạt nhìn mềm mại vô cùng.

Tay Kỷ Vân hơi ngứa, cuối cùng vẫn không nhịn được xoa đầu cậu, làm bộ lơ đãng hỏi: \”Đại ma vương đâu, hôm nay các cậu không gọi điện à?\”.

Nhắc tới người này Mạc Sơ Quyết liền nổi quạu, phồng má đáp: \”Gọi rồi\”.

Kỷ Vân lập tức rút tay lại như thể Đại ma vương đang có mặt, cậu ta nhìn dáo dát xung quanh, da gà da vịt nổi khắp người: \”Cúp điện thoại rồi đúng không?\”.

Mạc Sơ Quyết quấn chặt chăn, rũ mắt trả lời: \”Ừ\”.

Kỷ Vân không nhận ra tâm trạng của cậu, chỉ dặn dò: \”Bị cảm thì đừng thức khuya, giờ cậu ngủ đi, có uống thuốc chưa?\”.

Mạc Sơ Quyết đáp: \”Uống rồi\”.

Đợi Mạc Sơ Quyết nằm xuống giường, Kỷ Vân giúp cậu tém góc chăn rồi mới an tâm rời đi.

Âu Dương Húc từ phòng tắm đi ra lớn họng gào một tiếng liền bị Kỷ Vân đập một phát: \”Cậu nhỏ tiếng thôi, Mạc Sơ Quyết đang ngủ\”.

Biết Mạc Sơ Quyết sinh bệnh, Âu Dương Húc không dám lỗ mãng, mặc xong đồ ngủ liền cụp đuôi ngoan ngoãn lên giường.

Vì có người bệnh nên hôm nay phòng ngủ tắt đèn sớm, mà xa xa bên kia đại dương, một chiếc máy bay đội ánh trăng lao vút trên bầu trời với độ cao mấy ngàn mét, xé ngang màn đêm tĩnh mịch.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Mạc Sơ Quyết cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, nhưng mũi vẫn nghẹt và đầu còn hơi choáng.

Thực ra tác dụng của thuốc cảm đã rất tốt, nhưng cảm mạo vốn đến nhanh khỏi chậm, cho nên không thể hoàn toàn khỏe mạnh ngay sau ngày đầu tiên.

Cậu chậm chạp thay quần áo, mặc chiếc quần short xuống giường, Kỷ Vân nhìn thấy liền cằn nhằn một trận: \”Cậu vẫn chưa hết bệnh sao dám ăn mặc phong phanh như vậy?\”.

Mạc Sơ Quyết ngáp một cái: \”Trời nóng quá, tớ không muốn mặc quần áo dài\”.

Kỷ Vân nhìn cậu: \”Này không tốt đâu…\”

\”Không sao mà\”. Mạc Sơ Quyết xua tay, đoạn đi vào phòng tắm rửa mặt.

Kỷ Vân nhìn theo bóng lưng cậu, phàn nàn với Âu Dương Húc: \”Qủa nhiên chỉ có Đại ma vương mới có thể quản được cậu ấy\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.