Kỳ nghỉ đông qua đi, cuộc sống học tập bận rộn lại khôi phục.
Bọn họ đã lên lớp mười một. Ngay học kỳ đầu đã tiến hành điền nguyện vọng chia khối, bốn người đều chọn khối tự nhiên nên vẫn học chung.
Trường Nhất Trung xưa nay trọng lý khinh văn. Khối tự nhiên có tám lớp, còn xã hội chỉ bốn lớp. Lớp Một là trọng điểm của lớp trọng điểm, đương nhiên sẽ là lớp tự nhiên.
Vị trí ngồi cũng không có nhiều thay đổi, chỉ trống rải rác vài chỗ của những bạn theo khối xã hội chuyển đi lớp khác.
Từ khi Tống Mạn Mạn chuyển trường, số người đến trộm ngắm Dụ Quy Tinh cũng ngày càng nhiều lên.
Khi cô ta còn ở đây, với tính tình nóng nảy như lửa kia ai dám chọc. Dù rất nhiều nữ sinh thích Dụ Quy Tinh nhưng đều giấu trong lòng không dám nói ra, sợ bị ả nhắm vào.
Giờ ả đã đi, tâm tư mọi người cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Chiều hôm sau, lớp Một và lớp Chín đều có tiết thể dục. Sau khi giải tán tại chỗ, Mạc Sơ Quyết nhìn đám đông người vây lại đây.
Cậu nhớ trước khai giảng Âu Dương Húc có kể mấy chuyện hóng hớt được, trong lòng khẽ động, buột miệng nhắc nhở ai đó: \”Nè, tớ cứ cảm thấy bọn họ đến tìm cậu?\”.
Dụ Quy Tinh liếc về hướng kia, nhàn nhạt đáp: \”Không quen\”.
Nói đoạn, hắn nhẹ vỗ vào ót Mạc Sơ Quyết: \”Đang nghĩ gì đó, theo tôi đến nhà thi đấu\”.
Hừ, này là muốn mình đứng bên cạnh giữ áo đưa nước giúp đây mà, thật không biết xấu hổ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mạc Sơ Quyết vẫn ngoan ngoãn ôm áo khoác Dụ Quy Tinh đi theo sau bọn họ.
Nhưng chưa được mấy bước đã có người cản lại. Đi đầu là một nữ sinh mặc váy ngắn. Trời vừa mới vào xuân, thân hình cô nàng trông khá mỏng manh. Mạc Sơ Quyết nhìn thôi đã thấy lạnh giùm.
Nụ cười trên mặt cô giương cao rạng rỡ, đẹp như ý xuân rợp trời: \”Dụ Quy Tinh\”.
Nhóm người liền dừng bước.
Âu Dương Húc quay đầu ra khẩu hình với Mạc Sơ Quyết, sợ cậu không rõ nên gằn từng chữ: \”Trần. Tiểu. Mẫn\”.
Mạc Sơ Quyết cũng đáp lại y chang: \”Tớ. Biết. Rồi\”.
Trong lúc bọn họ đang bí mật liên lạc, Dụ Quy Tinh rũ mắt nhìn qua, hờ hững đáp: \”Chuyện gì?\”.
Trần Tiểu Mẫn thấy hắn chịu nói chuyện với mình, tim cũng đập nhanh hơn: \”Mình là Trần Tiểu Mẫn ở lớp Chín\”.
Dụ Quy Tinh nhàn nhạt ừm một tiếng, tựa hồ đang đợi câu nói tiếp theo.
Hành động này như tiếp thêm dũng khí, Trần Tiểu Mẫn đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói thẳng ra.
Nghe lời thổ lộ từ đối phương, vẻ mặt Dụ Quy Tinh không chút biến đổi: \”Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi\”.
Trần Tiểu Mẫn không giấu nổi thất vọng, tuy đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối nhưng cô vẫn rất buồn.