Mạc Sơ Quyết kéo Dụ Quy Tinh vội vàng chạy ra ngoài: \”Có chuyện gì?\”.
Hoảng sợ trong mắt Âu Dương Húc vẫn chưa tiêu tan, nghe tiếng liền ngẩng đầu, vẻ mặt thất thố: \”Tự nhiên có cái gì đó từ trên trời rớt xuống, Thẩm Ánh Thu với Tống Mạn Mạn bị đập trúng. Thầy giáo gọi 120 rồi, hai người vừa được xe cấp cứu chở đi\”.
Bị rơi trúng?
\”Bọn họ sao rồi? Có sao không?\”. Mạc Sơ Quyết có chút lo lắng.
Âu Dương Húc khoa chân múa tay: \”Đáng lẽ vật kia rơi xuống đầu Tống Mạn Mạn nhưng Thẩm Ánh Thu nhanh tay đẩy người ra, kết quả vật đó rơi lên chân Thẩm Ánh Thu, còn Tống Mạn Mạn cũng bị dập đầu ngất xỉu tại chỗ\”.
Âu Dương Húc làm rất nhiều động tác tay chân dư thừa, chứng tỏ hắn ta rất hoảng loạn.
Mạc Sơ Quyết nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn, linh quang chợt lóe, cậu nghĩ đến quyển tiểu thuyết kia.
Dường như nguyên tác từng đề cập qua, nhưng lúc ấy cậu chỉ lướt sơ, rất nhanh liền quên mất. Bởi vì sự việc này lệch về một luồng tình tiết khác không liên quan đến nam chính.
Hơn nữa không có mốc thời gian cụ thể, miêu tả cũng rất mơ hồ, chỉ biết nó xảy ra trong giờ học thể dục.
Tác giả đan xen tình tiết tưởng chừng như không dính dáng gì tới tuyến tình cảm là để trải đường cho nội dung về sau. Bởi vì bắt đầu từ đây, bí ẩn về thân thế thật sự của Thẩm Ánh Thu và Tống Mạn Mạn dần dần được hé lộ.
Trong nguyên tác, hai người chỉ bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng. Nhưng Mạc Sơ Quyết vẫn hơi lo lắng. Ai biết tình tiết có chệch hướng hay không, quan hệ giữa nam nữ chính cho đến bây giờ vẫn rất lạnh nhạt.
Thẩm Ánh Thu xinh đẹp tốt bụng, luôn đối xử tốt với cậu. Mạc Sơ Quyết càng nghĩ càng lo, thậm chí bài học tiết sau đều không nghe lọt, cứ nhích tới nhích lui, ngồi không yên ổn.
Dụ Quy Tinh cũng để ý thấy cậu thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau. Tan học, hắn kéo người ra hành lang, siết chặt tay cậu, hỏi: \”Lo lắng cho cô ta?\”.
Mạc Sơ Quyết gật đầu: \”Bình thường cậu ấy hay cho tớ đồ ăn…\”
Dụ Quy Tinh khẽ cười, thấp giọng nói: \”Heo con được cho chút đồ ăn liền bị dụ đi mất\”.
Khương Y Linh cũng thường nói thế, Mạc Sơ Quyết nghe đến mọc kén nhưng không dám phản bác, bởi vì cậu thật sẽ có hảo cảm với người cho mình ăn.
Nhưng khi Dụ Quy Tinh nói vậy cậu lại không chịu được.
\”Cậu nói ai heo con?\”, Mạc Sơ Quyết phẫn nộ ngước mặt lên.
Dụ Quy Tinh hiểu rõ tính khí đối phương, đổi đề tài khác: \”Muốn tới bệnh viện thăm Thẩm Ánh Thu không?\”.
Quả nhiên Mạc Sơ Quyết chuyển hướng chú ý, đôi mắt lấp lánh: \”Được sao!\”
Dụ Quy Tinh xoa vành tai đỏ lên vì lạnh của cậu: \”Chỉ cần cậu muốn thì đều có thể\”.
Mạc Sơ Quyết vui mừng khôn xiết: \”Vậy chừng nào tụi mình đi?\”.