Âu Dương Húc mót tiểu dậy đi vệ sinh không ngờ gặp phải cảnh tượng bùng nổ như vậy.
Mới tinh mơ, trời còn chưa sáng, mình đã thấy cái gì vậy nè?
Mạc Sơ Quyết xuống khỏi giường Dụ Quy Tinh!
Tối qua hai người này đã làm gì?
Chẳng lẽ tối qua thừa dịp hắn ta và Kỷ Vân chui trong ổ chăn xem phim, hai người họ liền kéo rèm đóng phim người thật?
Chậc chậc chậc.
Hai thằng con trai mà cũng có thể hôn hít sờ nắn?
Thẳng nam sắt thép – Âu Dương Húc – chỉ nghĩ thôi liền nổi da gà đầy mình.
Dụ Quy Tinh sáu giờ thức dậy, đêm qua vừa hạnh phúc vừa dày vò, làm hắn vẫn còn vương vấn dư vị đến tận bây giờ.
Nhưng khi phản ứng lại mới phát hiện bánh ngọt nhỏ trong lòng mình đã biến đâu mất.
Cách một lan can đầu giường, hắn khẽ gọi: \”Tiểu Sơ?\”.
Mạc Sơ Quyết tức giận bật dậy, kéo chăn trùm kín đầu, không thèm để ý.
Dụ Quy Tinh ngồi dậy, thò đầu qua nhìn, phát hiện trong ổ chăn có một cục hình người nhô lên, liền nhỏ tiếng gọi: \”Nên rời giường rồi\”.
Mạc Sơ Quyết xuyên qua lớp chăn ậm ừ trả lời.
Dụ Quy Tinh không nhịn được cười.
Trời còn sớm, rửa mặt xong vẫn đủ thời gian mua đồ ăn sáng cho Mạc Sơ Quyết.
Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng thay đồ xuống giường.
Mạc Sơ Quyết mơ màng nghe có ai đó gọi mình, đấu tranh một lúc lâu sau mới thức dậy.
Vừa mở miệng ngáp thì thấy Âu Dương Húc đang ngậm bàn chải đánh răng nhìn mình.
Kỷ Vân cũng ngậm bàn chải đi qua.
Mạc Sơ Quyết nhìn quầng thâm đen thui dưới mắt hai người, ngạc nhiên hỏi: \”Tối qua mấy cậu…\”
Âu Dương Húc và Kỷ Vân liếc nhau giao lưu ánh mắt… tại sao trông Mạc Sơ Quyết tràn đầy sức sống thế này? Thật không đúng!
Mạc Sơ Quyết chẳng những tinh thần sung mãn mà sắc mặt còn hồng hào, cánh môi đỏ mọng, tựa như yêu tinh vừa hút no tinh khí.
Trong khi bọn họ đang nghĩ ngợi lung tung, Dụ Quy Tinh đã quay lại, trên tay mang theo hai phần đồ ăn nóng hổi, giọng nói dịu dàng hơn trước rất nhiều: \”Tiểu Sơ, xuống ăn sáng\”.
Tiểu Sơ?
Âu Dương Húc và Kỷ Vân nghe qua như sét đánh ngang tai.
Ôi má ơi Đại ma vương dịu dàng quá không có quen aaa! Ngươi phải hung dữ một chút mới đúng!
Mạc Sơ Quyết cũng không hài lòng: \”Ba mẹ tớ mới gọi vậy, cậu gọi nghe ghê muốn chết\”.
Dụ Quy Tinh cười dâng đáy mắt, nhưng không hứa sau này sẽ không gọi nữa, chỉ đáp: \”Đánh răng trước đi\”.
Âu Dương Húc với Kỷ Vân rửa mặt xong liền chuồn nhanh như gió.
Mạc Sơ Quyết vệ sinh cá nhân xong ngồi xuống bàn ăn, lấy khăn giấy lau sạch tay, sau đó cầm bánh bao lên gặm: \”Dạo này mấy cậu ấy làm sao ấy! Lần nào thấy tụi mình cũng như thấy cọp, tớ có ăn thịt bọn họ đâu\”.