Cuộc thi bóng rổ kéo dài trong vòng ba ngày, sau đó tiến vào trận bán kết và chung kết. Lớp Một đang trên đà thắng lợi, mặc dù phối hợp không bằng lớp chuyên nhưng cuối cùng cũng thu được thành tích mỹ mãn – hạng hai.
Buổi tối sau trận đấu, cả đội dự định cùng nhau ăn mừng ở căng tin.
Mạc Sơ Quyết, thành viên duy nhất của đội cổ vũ, cũng được mời tới.
Lúc này phần lớn học sinh đều đã vào lớp, còn bọn họ được Hồ Vĩ Quốc cho phép nên mới nhàn nhã ngồi trong căng tin ăn, ăn no rồi đến lớp tự học tối.
Mạc Sơ Quyết ngồi cạnh Dụ Quy Tinh, đối diện là Âu Dương Húc và Kỷ Vân.
Các món gọi lên cực kỳ phong phú, có thịt có cá, chay mặn đầy đủ.
Hương thơm bốc lên ngào ngạt, bụng Mạc Sơ Quyết kêu rột rột, cậu liếm môi, háo hức nhìn quanh bàn: \”Khi nào mới được ăn dạ?\”
Âu Dương Húc đáp: \”Đại ma vương đi vệ sinh rồi, xíu nữa về liền, cậu đợi chút\”.
Mạc Sơ Quyết gật đầu.
Người kia nhanh chóng quay lại, Âu Dương Húc đánh tiếng, mọi người lập tức vươn đũa càn quét.
Tay Dụ Quy Tinh vẫn hơi ướt, vừa ngồi xuống liền chuẩn xác bắt lấy tay Mạc Sơ Quyết.
Mạc Sơ Quyết đã quen, tiếp tục gắp thức ăn lia lịa bằng cánh tay phải còn lại.
Đến khi đồ ăn trong chén đã vung thành núi nhỏ, cậu mới chú ý chén bên Dụ Quy Tinh vẫn trống không.
\”Sao cậu không ăn?\”
Dụ Quy Tinh không ngừng bóp tay cậu như bóp bông gòn: \”Không muốn ăn\”.
Từ khi có bạn trai nhỏ, hắn phát hiện hình như bản thân nghiện tay Mạc Sơ Quyết mất rồi. Ngày nào cũng phải chộp lấy, thế nhưng bóp mãi không đủ, chơi hoài không đã.
Mạc Sơ Quyết nhìn phía trước, cái đám này giống hệt như lúc thi đấu, mày một miếng tao một miếng, cái kiểu nhai ngấu nghiến như chết đói thật khiến người ta phát hãi. Dụ Quy Tinh ưa sạch sẽ như vậy, có phải chê nước miếng bọn họ văng vào đồ ăn hay không?
Nghĩ vậy, cậu đẩy chén mình qua: \”Chia cậu một nửa, tớ dùng đũa chung gắp từ sớm nên rất sạch\”.
Dụ Quy Tinh biết cậu yêu thức ăn như thế nào, tâm trạng tràn đầy thư thái.
Bạn trai nhỏ thật chu đáo.
Nghĩ đoạn, hắn cầm đũa nhặt xương cá, đút miếng cá trắng ngần mềm ngọt vào miệng Mạc Sơ Quyết: \”Há miệng\”.
Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn há ra, chờ được cho ăn.
\”Hưmm∼\”, Mạc Sơ Quyết cười tít mắt, khen: \”Ngon lắm\”.
Dụ Quy Tinh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt ám muội.
Âu Dương Húc và Kỷ Vân ngồi đối diện: \”…\”
Các thành viên khác đang hì hục nhai cơm: \”…\”
Giỏi lắm, trực tiếp coi bọn họ là không khí?
Bộ cẩu độc thân không được có nhân quyền hả?
Sự thật chứng minh, đúng vậy.