Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 32. Bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 32. Bảy

Mạc Sơ Quyết theo bản năng đi theo, được nửa đường mới phát hiện có gì đó sai sai.

Chơi bóng xong không phải nên đi ăn cơm sao? Dụ Quy Tinh muốn dẫn mình đi đâu?

Vấn đề này nhanh chóng có đáp án. Nhìn bảng wc nam sáng trưng trên hành lang mờ tối, Mạc Sơ Quyết hiểu rồi, Dụ Quy Tinh ưa sạch sẽ nhất định muốn rửa tay sau khi chơi bóng.

Theo sát gót Dụ Quy Tinh, quả nhiên đến trước bồn rửa, người này liền dừng lại.

Vòi được vặn mở, nước chảy rào rào, giọng nói lạnh nhạt của Dụ Quy Tinh cất lên song song với tiếng nước: \”Hôm nay nói chuyện gì với Thẩm Ánh Thu?\”.

Mạc Sơ Quyết đương nhiên không thể kể chuyện bản thân thích tiểu thuyết ngược luyến nên lắc đầu nguầy nguậy: \”Có gì đâu, nói chút chuyện thôi à\”.

Nói chút chuyện mà vui vẻ đến vậy?

Dụ Quy Tinh híp mắt, tỏ vẻ không vui.

Hắn quan sát biểu cảm Mạc Sơ Quyết qua gương, thấy người này cúi đầu nhìn chân, không chịu ngẩng lên.

Hắn rửa tay kỹ càng, bàn tay thon dài (*) dưới vòi nước dần trở nên trắng trẻo.

——————————————

(*) Chỗ này trong bản gốc là 骨节分明的手掌【Gǔjié fēnmíng de shǒuzhǎng】, ai mê tay đẹp có thể search google nha. Mình thì chịu, chẳng biết dùng từ gì để diễn tả bàn tay kiểu này.

——————————————

Lát sau, tiếng nước ngưng bặt, Dụ Quy Tinh dùng bàn tay còn dính nước nâng mặt Mạc Sơ Quyết.

Mạc Sơ Quyết thảng thốt ngước lên, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm như nước lạnh đáy hồ.

Dụ Quy Tinh nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng chính mình không nhịn nổi bật cười: \”Ngốc nghếch\”.

Mạc Sơ Quyết: \”…\” Ngốc chỗ nào!

Mà hình như dạo này số lần cười của Dụ Quy Tinh hơi nhiều?

\”Tự coi mặt mũi bản thân hiện giờ đi\”. Dụ Quy Tinh thả tay ra, \”Nãy giờ vẫn chưa phát hiện? Thẩm Ánh Thu không nhắc nhở cậu?\”.

Ngay từ đầu Mạc Sơ Quyết đã không hiểu hắn nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy mặt mình trong gương mới té ngửa.

Con mèo mướp nào trong gương vậy trời? Chắc chắn không phải cậu!

Lúc nãy cậu vác bản mặt vằn vện này đi hiên ngang khắp sân thể dục đông người, nghĩ lại muốn đội quần.

Nhất định Thẩm Ánh Thu cũng thấy, vậy mà không thèm nhắc cậu. Tưởng đâu cả hai đã là bạn tốt, kết quả vẫn là tình chị em cây khế.

Dụ Quy Tinh nhếch môi: \”Qua đây, tôi lau sạch cho cậu\”.

Mạc Sơ Quyết miễn cưỡng đi qua, miệng lẩm bẩm: \”Mất mặt muốn chết\”.

Dụ Quy Tinh nén cười: \”Ừm\”.

Mạc Sơ Quyết nhìn dấu tay đen thui in bên má phải, một đoạn ký ức ngắn xẹt qua đầu, cậu tức đến mức suýt vỗ vào bồn rửa tay: \”Cậu còn cười! Tớ nhớ ra rồi, này không phải cậu làm cho à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.