Hai người trò chuyện không bao lâu, Khương Y Linh đã dẫn con trai về nhà.
Vừa về cô liền đi thẳng xuống bếp, kim đồng hồ trên tường điểm năm giờ, đã đến giờ cơm tối.
Mạc Hiên Văn đang làm việc tại cơ quan, đúng giờ tan làm, ít khi tham gia xã giao, tuy lương không cao nhưng hơn ở điểm ổn định.
Sáu giờ tối, đúng giờ liền có tiếng mở cửa, Mạc Hiên Văn đi làm về.
Khương Y Linh dọn thức ăn lên bàn, nghe thấy tiếng động liền nhìn ra.
Mạc Hiên Văn thay giày bước vào, anh đeo cặp kính viền bạc, phong thái nho nhã lễ độ: \”Y Linh, Tiểu Sơ, anh về rồi\”.
Khương Y Linh cười đáp: \”Vừa kịp, cơm dọn sẵn rồi, anh mau rửa tay đi\”.
Mạc Hiên Văn y lời đi rửa tay, vừa ngồi xuống bàn ăn thì nghe tiếng bước chân lạch bạch. Mạc Sơ Quyết theo mùi đồ ăn chạy một mạch xuống phòng, thèm thuồng chảy nước miếng.
Khương Y Linh làm món sườn xào chua ngọt mà bé con thích nhất!
Cậu hì hục đẩy chiếc ghế trẻ em sang rồi lật đật trèo lên, tự mình đeo yếm vào, cực kỳ ngoan ngoãn.
Mạc Hiên Văn sợ bé con ngã nên đứng cạnh đỡ một phen, anh bật cười: \”Thèm tới vậy luôn?\”
\”Dạ!\” Mạc Sơ Quyết nhìn chăm chăm miếng sườn thơm ngon trong tô canh không chớp mắt. Bên trên rắc một ít hành lá, mùi thơm đậm đà ập vào mặt khiến người ta khó cưỡng.
Không lâu sau, Khương Y Linh đem món cuối cùng lên, mỉm cười véo mũi Mạc Sơ Quyết: \”Đúng là mèo con ham ăn\”.
Cả gia đình ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa, Khương Y Linh gắp cho Mạc Sơ Quyết mấy miếng sườn, thấy bé con vùi mặt vào bát ăn ngon lành, cô không khỏi nhắc nhở: \”Ăn từ từ\”.
Mạc Sơ Quyết ngậm miếng sườn trong miệng, ậm ờ đáp: \”Dạ\”.
Hai người lớn thấy cậu ăn vui vẻ cũng thấy ngon miệng theo, bọn họ vừa gắp đồ ăn cho nhau vừa trò chuyện rôm rả.
Khương Y Linh nhắc đến hàng xóm mới: \”Phòng kế bên chuyển vào rồi, là hai mẹ con, anh có gặp chưa?\”
Mạc Hiên Văn cho một đũa cơm vào miệng, hỏi: \”Lúc nào vậy? Anh mới tan làm, chưa gặp\”.
Khương Y Linh bắt đầu nhiệt tình kể: \”Chiều nay em sang biếu họ ít quà bánh, trùng hợp đụng phải hai mẹ con mới về. Em và cô ấy hàn huyên một lúc, nghe bảo cổ tên Trần Cửu Cửu, một mình dẫn con tới. Cô ấy xinh lắm! Da trắng như trứng bóc, mềm mịn như đậu hũ non\”.
Con người đều yêu mến cái đẹp, không ai ghen tỵ nổi với nhan sắc tuyệt đỉnh của Trần Cửu Cửu.
Khương Y Linh nói đùa: \”Nếu em cũng đẹp như vậy thì tốt quá\”.
Mạc Hiên Văn nghe vậy liền cau mày: \”Sao lại không đẹp? Trong lòng anh em là người đẹp nhất\”.
Khương Y Linh thoáng đỏ mặt, tức giận nói: \”Con trai còn đang ở đây, anh đang nói bậy gì vậy?\”
Mạc Sơ Quyết vui vẻ nhìn họ phát cơm chó, cậu cũng giơ cánh tay be bé của mình lên, nói theo một câu: \”Mẹ cũng là người đẹp nhất trong lòng con\”.