Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 19. Cốt truyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 19. Cốt truyện

Buổi tối trên đường trở về ký túc xá, Âu Dương Húc vẫn còn bàn chủ đề này: \”Tên Dụ Vĩ Quang này là thùng thuốc nổ chắc, y như thằng khùng mới từ bệnh viện tâm thần ra, không biết có uống thuốc chưa?\”

Kỷ Vân hùa theo: \”Đúng đó, không hiểu nổi! Cũng tội lớp trưởng, rõ ràng có ý tốt mà Dụ Vĩ Quang lại trút giận lên người ta\”.

Trên đường ít người qua lại, bọn họ cũng không sợ người khác nghe thấy.

Âu Dương Húc thấy Mạc Sơ Quyết im lặng khác thường, bèn hỏi: \”Sao các cậu chọc tới nó vậy?\”

Mạc Sơ Quyết giữ im lặng chuyện vừa rồi, chỉ nói: \”Chắc thấy tớ quá đẹp trai nên khó chịu\”.

\”Má!\” Âu Dương Húc chọc, \”Cái thằng này có chút liêm sỉ nào không?\”

\”Thật mà!?\” Mạc Sơ Quyết đến trước mặt Dụ Quy Tinh, không biết xấu hổ hỏi, \”Cậu thấy tớ đẹp trai không?\”

Dụ Quy Tinh gật đầu.

Mạc Sơ Quyết mượn gió bẻ măng, kiêu ngạo ưỡn ngực với Âu Dương Húc: \”Dụ Quy Tinh cũng khen tớ đẹp trai, lẽ nào cậu cho rằng thẩm mỹ của cậu ấy sai? Ghen tỵ thì nói đi, tớ không cười đâu\”.

Âu Dương Húc bị miệng lưỡi cậu làm sốc toàn tập: \”Không so nổi, không so nổi, tớ có nói gì đâu\”.

Rốt cuộc chuyện này cũng kết thúc, bọn họ trở về ký túc xá, Mạc Sơ Quyết tắm rửa xong liền leo lên giường chuẩn bị ngủ.

Dụ Quy Tinh đứng ở bồn rửa tay rửa đi rửa lại bàn tay nhiều lần, ngay cả kẽ ngón tay cũng dùng xà phòng tẩy rửa sạch sẽ.

Hôm nay vì chặn Dụ Vĩ Quang nên hắn mới nắm cổ tay cậu ta, vậy mà cảm giác khó chịu cứ theo mãi đến khi về ký túc xá.

Đèn trong ký túc xá đã tắt hơn nửa, Dụ Quy Tinh không lau tay, từng giọt nước theo đầu ngón tay trắng nõn rơi trên đất làm ướt đẫm một vùng.

Hắn trở lại giường, bốn giường trong phòng được xếp thành hai bên, giường hắn nằm sát bên giường Mạc Sơ Quyết, còn người kia hiện tại đang đung đưa cẳng chân trắng muốt ra khỏi giường.

Dụ Quy Tinh bắt lấy cổ chân cậu trực tiếp nhét vào chăn: \”Còn chưa ngủ?\”

Mạc Sơ Quyết rụt ngón chân, giận dữ nói: \”Đang tính ngủ nè, bị cậu dọa tỉnh đấy. Đang yên đang lành nắm chân tớ làm gì?\”

Có lẽ do thể chất dễ khóc nên hầu như toàn thân cậu đều mẫn cảm, bao gồm cả cổ chân.

Dụ Quy Tinh không phản bác: \”Ừm, cậu ngủ đi\”. Hắn cũng chẳng hiểu vừa rồi trời xui đất khiến thế nào mà đặt tay lên đó, nhưng khi chạm vào Mạc Sơ Quyết hắn hoàn toàn không cảm thấy khó chịu.

Mạc Sơ Quyết quấn chăn thành con sâu lông, nằm đối diện tường nhắm mắt lại.

Cậu dễ vào giấc, đặc biệt do áp lực học tập ở cấp ba, gần như vừa nhắm mắt thì đã ngủ thiếp đi rồi.

Âu Dương Húc đi tắt đèn, căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng.

Trong bóng tối nhìn không thấy năm ngón tay, Dụ Quy Tinh nhẹ mỉm cười nhìn lòng bàn tay trống không của mình, đáng tiếc âm thanh theo gió rồi tan biến trước khi có người nghe thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.