Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính – Chương 14. Tiểu thuyết ngược luyến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính - Chương 14. Tiểu thuyết ngược luyến

Hai người trong tư thế thân mật, hoàn toàn không để ý ánh nhìn của người khác.

Khi ba tiết tự học buổi tối kết thúc đã là chín giờ rưỡi, bốn người theo dòng người đi ra ngoài, trở về tắm rửa rồi mới đi ngủ.

Chương trình học chính thức bắt đầu từ ngày mai, Mạc Sơ Quyết từng học qua cấp ba thầm nhỏ một giọt nước mắt bi thương.

Nếu không phải sợ bị bại lộ, cậu thật sự rất muốn thi thẳng lên đại học hoặc nhảy lớp, nhưng với chỉ số thông minh của mình… thôi bỏ đi.

Cậu chỉ sáng dạ hơn mọi người một tí chứ vẫn chưa đạt đến mức IQ vượt trội như Dụ Quy Tinh, tất cả đều dựa vào ký ức đời trước mới đạt được thành tích như vậy.

Nếu vào phải lớp học chỉ toàn thiếu niên thiên tài, nhất định cậu sẽ bị đè bẹp, chi bằng tiến lên chậm mà chắc.

Còn về Dụ Quy Tinh, Trần Cửu Cửu đã hỏi ý kiến, hắn không định nhảy lớp. Mạc Sơ Quyết cũng không hỏi nguyên nhân, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều học chung, hơn nữa còn ngồi cùng bàn, nay đã thành thói quen.

Cha mẹ hai bên cũng cảm thấy hiện tại hai đứa rất ổn, có thể hỗ trợ lẫn nhau, việc nhảy lớp cứ kệ đi.

Điều kiện sống ở trường Nhất Trung rất tốt, không những có phòng tắm riêng mà còn có nước nóng. Mọi người rửa mặt xong cũng là lúc tiếng chuông tắt đèn vang lên, đã mười một giờ.

Đây là lần đầu tiên cả bọn ngủ ở ký túc xá nên khó tránh khỏi có chút lạ lẫm. Từng đôi mắt mở thao láo trong bóng đêm, ngoại trừ Dụ Quy Tinh, những người khác đều không ngủ được.

Âu Dương Húc đề nghị: \”Bọn mình chơi game đi?\”

Kỷ Vân nói: \”Cũng được\”.

Mạc Sơ Quyết vươn đầu sang giường kế bên, thì thào: \”Dụ Quy Tinh, Dụ Quy Tinh, cậu ngủ chưa?\”

Có lẽ người kia đã thiu thiu ngủ nên giọng khàn khàn, khác hẳn với giọng nói lạnh lùng thường ngày, nghe dịu dàng hơn không ít: \”Im miệng\”.

Hai người còn lại không dám hó hé.

\”Sao cậu nhạt nhẽo quá vậy.\” Trong bóng đêm, Mạc Sơ Quyết chỉ loáng thoáng thấy được những đường nét mơ hồ, cậu duỗi ngón tay cẩn thận chọc chọc, đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp, chắc là vị trí gò má.

Ngón tay nhanh chóng bị người kia bắt lấy, âm thanh Dụ Quy Tinh gần sát: \”Đừng quậy, mau ngủ đi. Ngày mai phải dậy sớm\”.

Nhắc đến chuyện này, hứng thú trên mặt ba người còn lại nháy mắt giảm xuống.

Tiết đầu của sáng mai bắt đầu lúc bảy giờ mười, nghĩa là cần dậy sau sáu giờ. Âu Dương Húc có thói quen thức khuya dậy trễ nên lập tức mất bình tĩnh, mau chóng nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

Kỷ Vân cũng kéo chăn, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Thấy hai người kia từ bỏ kế hoạch thức khuya, Mạc Sơ Quyết cũng định lui về giường mình thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Cậu khịt mũi ngửi thử, quả nhiên nó đến từ chỗ Dụ Quy Tinh.

Mùi hương thanh tao, tinh khiết, tựa như hương cỏ cây hòa lẫn nơi rừng sâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.