Sau khi tất cả học sinh tập trung đông đủ, Hồ Vĩ Quốc đứng trên bục giảng tự giới thiệu rồi nói về một số quy định và những việc cần chú ý tại trường học, sau đó sắp xếp danh sách trực nhật theo mã số.
Mã học sinh được xếp theo thứ hạng, Dụ Quy Tinh số một, Mạc Sơ Quyết số hai, hai người được phân công trực nhật chung.
Dụ Quy Tinh mắc bệnh khiết phích nghiêm trọng, sàn nhà phải lau dọn đến mức không còn một hạt bụi mới được coi là sạch, Mạc Sơ Quyết sợ hắn không nhịn được làm vậy thật nên chủ động đảm nhận luôn phần hắn.
Sàn lớp học có khác với sàn nhà, nếu thật sự dọn như vậy, chỉ e đến lúc mặt trời lặn cũng chưa quét xong.
Dụ Quy Tinh bị cậu đẩy lên ghế ngồi nghỉ, Âu Dương Húc và Kỷ Vân đang lau sàn bên cạnh nhìn đến ê răng: \”Tình cảm hai người tốt thật\”.
Mạc Sơ Quyết khoác vai Dụ Quy Tinh cười hai tiếng: \”Đương nhiên\”.
Dụ Quy Tinh mặc kệ người kia thao túng mình, mãi cho đến khi Mạc Sơ Quyết quét sàn, hắn vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
Cơ thể thiếu niên mảnh khảnh, áo phông trắng mặc trên người dường như rất rộng, toát ra hơi thở thanh xuân thanh khiết, khi khom lưng quét dọn lộ ra vòng eo săn chắc, vẽ nên độ cong hoàn mỹ, khiến không ít nữ sinh giả vờ lau kính để trộm nhìn.
Hôm nay là ngày đầu khai giảng, mọi người không quen nhau nên chẳng ai dám đến gần bắt chuyện.
Dù họ không có bất kỳ hành động cụ thể nào nhưng trong lòng Dụ Quy Tinh vẫn sinh một chút khó chịu, cứ như phát hiện có kẻ nào đó đang thèm muốn đồ của mình.
Mạc Sơ Quyết tay chân nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã quét dọn xong. Cậu đặt cây chổi lại vị trí cũ rồi thúc giục hai người còn lại: \”Các cậu xong chưa?\”
Chiều không có tiết, làm tổng vệ sinh xong có thể rời đi, ngày đầu nhập học nên không quá nghiêm khắc, kể từ ngày thứ hai mới chính thức lên lớp.
\”Xong rồi xong rồi\”. Kỷ Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, cùng Âu Dương Húc đi tới, \”Bọn mình đi căng tin ăn cơm đi?\”
Âu Dương Húc huých khuỷu tay vào cậu ta: \”Cậu chỉ nghĩ tới ăn thôi, giờ vẫn còn sớm mà, hay đánh bóng đi?\”
Mạc Sơ Quyết nghe đề nghị của hắn lập tức nhăn mặt.
Kỷ Vân khá nhạy bén, liếc mắt liền nhận ra: \”Sao thế? Cậu không thích chơi bóng sao?\”
Mạc Sơ Quyết lắc đầu, bóng rổ là môn thể thao cậu thích nhất nhưng lại rất ít chơi, nguyên nhân là mỗi lần chơi bóng đều sẽ vừa khóc vừa chơi, thật sự rất mất mặt.
Bóng rổ không phải là môn thể thao một người, mỗi khi tranh và đón bóng sẽ khó tránh khỏi việc va chạm cơ thể với đồng đội hoặc đối thủ, dễ bị đụng đau.
Mạc Sơ Quyết lại không thể ngăn được nước mắt, ngay khi nhịp tim tăng lên, nước mắt liền chảy xuống, người không biết còn tưởng cậu bị người khác bắt nạt.
Vậy nên cậu gần như không chơi cùng mọi người, mỗi lần đều yên lặng đứng một bên luyện tập. Sau khi gặp được Dụ Quy Tinh thì đỡ hơn, hai người có thể chơi trò luân phiên ném bóng vào rổ đến hết một buổi chiều.