Hai ngày Hạ Tri Uyên thi đại học, Khâu Hủ Ninh được nghỉ.
Khâu Hải Yến đi rồi, Khâu Chiêu Chiêu cũng đi, trong nhà giờ chỉ còn lại cậu và Khâu Thạc Hải.
Thái độ của Khâu Thạc Hải đối với Khâu Hủ Ninh đã dịu đi nhiều. Hắn còn đưa tiền nhờ cậu đi mua đồ, giọng điệu có phần dỗ dành: \”Ra ngoài mua cho anh bao thuốc, tiện thể mua thêm ít khoai tây chiên, Coca hay gì cũng được. Cứ mua nhiều vào, tiền thừa thì giữ làm phí chạy việc.\” Hắn đưa cho cậu một tờ một trăm tệ.
Khâu Hủ Ninh cầm lấy, hỏi lại: \”Tiền thừa cho em hết à?\”
Khâu Thạc Hải gật đầu: \”Cho em hết, nhưng đừng có mua ít quá đấy.\”
Khâu Hủ Ninh \”ừ\” một tiếng, không nói nhiều. Cậu cầm tiền và chìa khóa, thay giày rồi ra ngoài.
Đến siêu thị, cậu mua thuốc lá, đồ ăn vặt và nước ngọt cho Khâu Thạc Hải. Còn lại hơn hai mươi tệ, cậu mua mì sợi và bột mì.
Khâu Thạc Hải liếc qua hóa đơn, rồi nhìn sang mớ mì sợi trên tay cậu, hỏi: \”Còn lại bao nhiêu?\”
Khâu Hủ Ninh xòe tay, trong lòng bàn tay chỉ còn hai đồng xu lẻ: \”Nè, còn hai tệ, anh lấy đi.\”
Khâu Thạc Hải nhíu mày: \”Em bị dở à? Cho em tiền tiêu vặt, em lại đi mua mì mang về?\”
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: \”Em có ăn vặt đâu.\”
Khâu Thạc Hải khoát tay: \”Rồi rồi, đi mau đi, đừng có đứng chắn trước mặt anh.\”
Khâu Hủ Ninh đem mì sợi đặt vào bếp, rồi theo thói quen sờ sờ túi áo, không thấy điện thoại đâu. Cậu ngẩn ra, nhớ ra gì đó, liền chạy nhanh ra ngoài bếp. Nhìn thấy điện thoại của mình đặt trên bàn trà, cậu vội vàng nhặt lên, phủi mấy vụn snack dính trên màn hình, rồi cất vào túi.
Khâu Thạc Hải vốn không để ý đến cái điện thoại, nhưng thấy dáng vẻ căng thẳng của cậu, liền hỏi: \”Em làm gì mà luống cuống vậy? Sợ anh xem điện thoại hả?\”
Hắn vốn đang bóc một gói khoai tây chiên, nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa. Trong mắt ánh lên chút hứng thú, hắn nhìn Khâu Hủ Ninh hỏi: \”Trường em có nhiều đứa con gái xinh không? Xem có ai giới thiệu cho anh được không?\”
\”…\” Khâu Hủ Ninh cụp mắt, thản nhiên đáp: \”Anh đã 22 tuổi rồi đấy.\”
Khâu Thạc Hải chẳng để tâm: \”22 thì sao? Chỉ hơn em có bốn tuổi thôi. Đàn ông lớn tuổi chút mới trưởng thành, mới biết cưng chiều người ta. Em kiếm cho anh một đứa xinh xắn đi, anh sẵn sàng đợi mấy năm, không vội cưới.\”
Khâu Hủ Ninh chậm rãi nói: \”Em không biết.\”
Khâu Thạc Hải nhướng mày, giơ năm ngón tay lên: \”Có gì mà không biết? Em ra sức tìm, anh ra tiền. Giới thiệu được đứa nào xinh đẹp, anh cho em từng này.\”
Khâu Hủ Ninh thở ra một hơi, xoa xoa ngón tay bị quai túi siết đau khi nãy, rồi mới đáp: \”Em thực sự không biết. Anh đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, nếu muốn, anh đi tìm cô Phương mà nhờ giới thiệu.\”
Khâu Thạc Hải bĩu môi: \”Em bị gì vậy? Cứng nhắc quá đó. Cô Phương khinh thường anh, giới thiệu cũng chẳng ra gì. Anh đâu có yêu cầu gì cao, chỉ cần đẹp là được. Chậc, có vợ đẹp thì mới có động lực kiếm tiền chứ. Anh đẹp trai thế này, không kiếm một cô xinh xắn, sau này lỡ con anh xấu thì sao?\”


