Khâu Hủ Ninh vừa từ chỗ Hạ Tri Uyên trở về nhà, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói đầy cáu kỉnh của Khâu Thạc Hải, gần như muốn lật tung cả mái nhà.
Cậu mở cửa đi vào, liền thấy Khâu Thạc Hải, Khâu Hải Yến và Chu Minh Mỹ đang ngồi quanh bàn ăn.
Khâu Thạc Hải vừa gầm lên một trận, giọng vẫn còn khàn đặc, cổ và mặt đỏ bừng, rõ ràng tâm trạng rất tệ. Khâu Hủ Ninh không có hứng thú tìm hiểu, định lên lầu, nhưng Khâu Thạc Hải chẳng buồn quan tâm đến sự có mặt của cậu, hít sâu một hơi rồi tiếp tục: \”Con gọi điện hỏi cô ấy thử xem!\”
Chu Minh Mỹ sắc mặt cũng chẳng khá hơn, lạnh giọng: \”Hỏi thì có ích gì? Cô ta sẽ thừa nhận chắc?\”
Khâu Thạc Hải bực bội: \”Vậy mẹ muốn làm gì? Mẹ tin lời bà Phương à?!\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Mẹ có thể không tin à? Mao Khiết là người Trung Nam, bà Phương cũng là người Trung Nam gả sang đây, đều cùng quê, bà ấy nói thì có thể sai được bao nhiêu?\”
Khâu Hủ Ninh nghe thấy thế thì khựng lại, lặng lẽ quay lại, đi đến sau lưng Khâu Hải Yến, nhỏ giọng hỏi: \”Chị, chị dâu làm sao vậy?\”
Gương mặt Khâu Hải Yến đen kịt, nghe em trai hỏi, hiếm khi nghiêm giọng: \”Em lên lầu đi, chuyện này đừng hỏi.\”
Chu Minh Mỹ cũng lên tiếng: \”Ninh Ninh, con lên đi, chuyện của người lớn trẻ con đừng xen vào.\”
Hai người đều nói vậy, Khâu Hủ Ninh đành cúi đầu lên lầu, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy tò mò. Cậu giả vờ mở cửa phòng rồi lại đóng lại, sau đó lén lút đi đến khúc quanh của cầu thang, lấy một tờ giấy đặt xuống bậc thang, ngồi xuống nghe ngóng.
Nhờ vào kết cấu nhà theo kiểu vòng tròn, tiếng nói chuyện trong phòng khách vọng lên rõ ràng, không sót một chữ nào.
Khâu Thạc Hải đập bàn, tức giận nói: \”Con nói không thể là không thể! Nếu mẹ nói Mao Khiết chỉ thích đàn ông có tiền, vậy con đâu có tiền, cô ấy theo con làm gì?\”
Chu Minh Mỹ đáp: \”Vậy bà Phương có lừa con không? Bà ấy nhìn con lớn lên, có thể bịa chuyện kiểu này à?\”
Khâu Thạc Hải bốc hỏa: \”Bà ta ghen tị với con thì có! Mẹ không biết sao? Bà ta thấy nhà mình khá giả, thấy Khâu Hủ Ninh có tiền đồ, liền nhắm vào con, muốn moi móc khuyết điểm. Mao Khiết là hạng người nào, chỉ dựa vào cái miệng bà ta mà phán đoán à?\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Dù sao mẹ cũng nói cho con biết rồi, huyện nhỏ thế này, có chút tai tiếng là lan nhanh lắm. Trung Nam cách nhà ta xa, nếu con không tin, cứ mang ảnh Mao Khiết đến đó hỏi thử, mẹ không tin không có ai biết!\”
Khâu Hủ Ninh nghe đến đây, cũng hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng cậu không ngờ rằng, Khâu Thạc Hải lại có thể đứng ra bảo vệ bạn gái của mình như vậy.
Khâu Hải Yến lên tiếng: \”Thạc Hải, em nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ một chút. Mẹ chỉ muốn tốt cho em, chứ đâu có hại em. Sao lại quát lên như vậy?\”
Khâu Thạc Hải hạ giọng đôi chút: \”Chị, dù em chưa xem điện thoại của Mao Khiết, nhưng cô ấy cũng đâu đến mức coi em như thằng ngốc mà lừa gạt chứ? Cô ấy có gì để lợi dụng em đâu?\”


