Sáng sớm hôm sau, Khâu Hủ Ninh vẫn còn nhớ chuyện Hạ Tri Uyên ngủ lại chỗ mình, nên tỉnh dậy rất sớm. Không ngờ Hạ Tri Uyên còn dậy sớm hơn, đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
\”Anh đang nhìn gì vậy?\” Khâu Hủ Ninh cất giọng khàn khàn, vừa ngồi dậy vừa bắt đầu mặc quần áo.
Hạ Tri Uyên thu ánh mắt về, thản nhiên đáp: \”Không nhìn gì cả.\”
Khâu Hủ Ninh nhặt quần áo bị vứt ở cuối giường của Hạ Tri Uyên, ném lên đầu anh: \”Dậy mau, mặc đồ vào đi.\”
Nhưng Hạ Tri Uyên lại vòng tay ôm lấy cậu, lười biếng nói: \”Ngủ thêm một lát nữa đi.\”
Khâu Hủ Ninh bực mình: \”Ngủ nữa là mẹ em dậy đó, đến lúc đó anh tính về kiểu gì?\”
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: \”Vậy thì không về nữa.\”
Nói rồi, cánh tay ôm quanh eo Khâu Hủ Ninh siết chặt hơn. Khâu Hủ Ninh cúi đầu nhìn anh, mặt hơi đỏ lên. Cậu do dự một chút rồi cởi áo khoác vừa mặc vào, kéo chăn ra, chui lại vào trong, vòng tay ôm lấy eo Hạ Tri Uyên.
\”Chỉ ôm một chút thôi đó, ôm xong anh phải về.\” Giọng cậu lí nhí, vùi mặt vào ngực Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên ôm lấy cậu, cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua má, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Anh khẽ cười: \”Ừ, chỉ một chút thôi.\”
Khâu Hủ Ninh dậy quá sớm, nên khi chui lại vào chăn ấm áp, suýt nữa lại ngủ mất. Cuối cùng, vẫn là Hạ Tri Uyên buông cậu ra, nhẹ nhàng rời giường, khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
\”Em ngủ tiếp đi.\” Hạ Tri Uyên hạ giọng nói.
Khâu Hủ Ninh mơ màng mở mắt, nhưng không nhìn rõ mặt anh, bèn đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ trong chăn bò ra, lẩm bẩm: \”Em tiễn anh.\”
Hạ Tri Uyên đưa tay ấn cậu trở lại giường, cúi xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt ấm áp của cậu: \”Không cần đâu, cứ ngủ đi, anh tự ra được.\”
Khâu Hủ Ninh bị hơi ấm của chăn làm mềm cả người, cũng không cố chấp nữa, chỉ thò đầu ra nhìn anh, thì thầm: \”Vậy anh đi cẩn thận, đừng để ai phát hiện. Giày em để ở cửa cho anh rồi.\”
Hạ Tri Uyên khẽ \”ừ\” một tiếng, mặc xong quần áo, mở cửa rồi rời đi.
Khâu Hủ Ninh nín thở lắng nghe động tĩnh. Hạ Tri Uyên bước rất nhẹ, đến mức cậu không nghe thấy tiếng chân.
Một lúc sau, cậu lần mò lấy điện thoại, nhắn tin: \”Anh ra ngoài chưa?\”
Hạ Tri Uyên trả lời rất nhanh: \”Ra rồi.\”
Khâu Hủ Ninh khẽ mím môi cười. Trong chăn vẫn còn vương hơi ấm của Hạ Tri Uyên, cậu đưa tay chạm vào, cảm nhận chút nhiệt độ sót lại, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng mùng Một Tết, Chu Minh Mỹ dậy rất sớm. Khâu Thuận Minh định ra ngoài đốt pháo nhưng bị bà ngăn lại: \”Đốt gì mà đốt, chờ mọi người dậy hết rồi hãy đốt.\”
Khâu Thuận Minh cằn nhằn: \”Giờ này rồi mà còn chưa dậy nữa.\”
Chu Minh Mỹ nói: \”Năm mới rồi, không cho tụi nhỏ ngủ nướng một chút à?\”
Rồi bà lại lẩm bẩm: \”Bình thường Ninh Ninh dậy cũng sớm lắm, hôm nay lại dậy muộn thế này.\”
Nghe vậy, Khâu Thuận Minh liền ném luôn dây pháo xuống đất: \”Thôi được, chờ tụi nó dậy đã.\”


