Sau khi kết thúc, Khâu Hủ Ninh nằm bẹp trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Hạ Tri Uyên đã làm biện pháp bảo vệ, nên trong cơ thể cậu ngoài lớp dịch trơn nhầy thì không có gì bẩn cả, cũng chẳng cần phải đi tắm.
Hạ Tri Uyên tắm xong, mang theo một chậu nước ấm trở lại, nhúng ướt khăn rồi lau mặt cho Khâu Hủ Ninh, sau đó dần trượt xuống, tiếp tục giúp cậu lau sạch cơ thể.
Khâu Hủ Ninh chẳng buồn động một ngón tay, dù sao cũng bị Hạ Tri Uyên nhìn thấy hết rồi, cậu chẳng còn mấy chút xấu hổ. Anh bảo cậu nâng chân, cậu liền nâng chân; bảo lật người, cậu cũng ngoan ngoãn lật người. Vì cả người ê ẩm nên mỗi khi cử động, cậu lại phát ra mấy tiếng rên khe khẽ, nghe hệt như đang làm nũng.
Khi lau đến một chỗ nào đó, Hạ Tri Uyên hơi ngạc nhiên, bật cười, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng lau xong rồi trở lại giường, cúi xuống hôn lên khuôn mặt ửng hồng vì bị khăn nóng lau qua của cậu, hạ giọng hỏi: \”Ngủ rồi à?\”
Khâu Hủ Ninh lầu bầu: \”Em mệt quá… đừng nói gì hết, để em ngủ.\”
Hạ Tri Uyên siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng, duỗi tay tắt đèn, thỏa mãn nhắm mắt ôm Khâu Hủ Ninh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh mơ màng tỉnh lại, liền cảm nhận được vòng tay của Hạ Tri Uyên vẫn quấn chặt lấy mình từ phía sau… Mà một tiểu Hạ Tri Uyên đầy sức sống cũng đang chào hỏi cậu theo cách riêng của nó.
Khâu Hủ Ninh đưa tay sờ thử, chợt nảy ra ý nghĩ muốn cầm micro phỏng vấn người phía sau: Xin hỏi bí quyết duy trì trạng thái \’không mềm\’ trong thời gian dài là gì?
Nghĩ đến đây, cậu tự bật cười.
Hạ Tri Uyên bóp nhẹ tay cậu, giọng còn khàn khàn: \”Cười gì vậy?\”
Khâu Hủ Ninh bèn lặp lại câu hỏi vừa nghĩ trong đầu.
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: \”Thận tốt.\”
Khâu Hủ Ninh: \”…\”
Cảm giác như bị móc mỉa gì đó thì phải…
Cậu định ngồi dậy, nhưng lại bị Hạ Tri Uyên đè xuống: \”Đợi chút.\”
Khâu Hủ Ninh ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra lý do anh nói vậy.
Sau khi xong chuyện, cậu rút mấy tờ khăn giấy lau qua loa, rồi vén chăn lên, lập tức muốn phát điên. Cậu lầm bầm\” \”Anh lại làm bẩn chăn rồi!\”
Hạ Tri Uyên xoay người ngồi dậy, hỏi, \”Muốn ăn gì vào bữa sáng?\”
Khâu Hủ Ninh nhăn mặt: \”Anh nhìn xem! Dơ hết rồi này!\”
Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: \”Ăn cháo đi.\”
Khâu Hủ Ninh: \”…\”
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, nói: \”Để anh dọn, dù sao cũng bẩn hết rồi, giặt luôn một thể.\”
Khâu Hủ Ninh không còn gì để nói. Cậu cũng thấy người không thoải mái, lại bị Hạ Tri Uyên ôm ngủ cả đêm, nhiệt độ cơ thể anh cao làm cậu đổ mồ hôi, lưng dính dấp khó chịu. Nhân lúc Hạ Tri Uyên thay ga giường và vỏ chăn, cậu vào phòng tắm tắm rửa.
Có lẽ thật sự đã rèn luyện được khả năng chịu đựng, dù cả tháng không làm gì nhưng lần này cũng không khó chịu đến mức không chịu nổi, ít nhất so với lần đầu thì đỡ hơn nhiều.


