Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 92 Quá trình hoà hợp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 92 Quá trình hoà hợp

Vào ngày thi cuối kỳ, thời tiết dường như lạnh hơn hẳn, trời còn đổ mưa. Khi Khâu Hủ Ninh rời khỏi trường, vừa bung ô ra đã nghe tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mặt ô.

\”Có mưa đá kìa!\” Ai đó reo lên.

Khâu Hủ Ninh liền gập ô lại, quả nhiên thấy trên mặt ô xanh đậm bám đầy những chấm trắng nhỏ.

Mưa đá như này thì có khả năng sẽ có tuyết rơi. Vừa hay thi xong rồi, cậu có thể ở nhà tránh rét, không cần ra ngoài nữa.

Cậu không đến nhà Hạ Tri Uyên mà về thẳng nhà mình trước.

Thời tiết quá lạnh, đến khi đạp xe về đến nhà, tay Khâu Hủ Ninh đã tê cứng, đỏ ửng lên. Dù có đeo găng tay nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Vừa hay lúc đó, Chu Minh Mỹ đang sạc ấm giữ nhiệt. Nhìn thấy cậu về, bà liền vội vàng nhét nó vào lòng cậu: \”Thi thế nào rồi?\”

Hai má và chóp mũi Khâu Hủ Ninh đều đỏ lên vì lạnh, ngay cả giọng nói cũng hơi cứng lại: \”Cũng ổn ạ.\”

Thành tích của cậu vốn luôn ổn định, không có nhiều biến động nên Chu Minh Mỹ cũng không quá lo lắng.

Trên sofa, Khâu Hải Yến cũng đang ôm một ấm giữ nhiệt, ngồi xem TV cùng Khâu Thạc Hải. Khâu Hủ Ninh bước đến, ngồi xuống cạnh Khâu Hải Yến, liếc nhìn màn hình—một chương trình tạp kỹ đang phát sóng.

Khâu Hải Yến thấy Khâu Hủ Ninh liền hỏi: \”Em thi xong rồi, mai không cần đến trường nữa nhỉ?\”

Khâu Hủ Ninh \”ừm\” một tiếng: \”Bên ngoài có mưa đá, chắc sắp có tuyết rơi.\”

Khâu Hải Yến nói: \”Dự báo thời tiết cũng bảo vậy, mai có mưa tuyết, tối nay sẽ có chút mưa đá, ngày mai chắc chắn có tuyết.\”

Khâu Hủ Ninh hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài thì phát hiện cửa sổ phòng khách chưa đóng, liền nhanh chóng đứng dậy đóng lại.

Khâu Hải Yến bỗng nhiên lên tiếng: \”Khâu Thạc Hải, em so chiều cao với Ninh Ninh xem, để chị xem ai cao hơn nào.\”

Khâu Thạc Hải tự tin đáp: \”Dĩ nhiên là em cao hơn, chẳng phải chuyện rõ như ban ngày sao?\”

Khâu Hải Yến lắc đầu: \”Chị thấy hình như Ninh Ninh cao hơn một chút đó.\”

Khâu Thạc Hải nghe vậy liền không vui: \”Mắt chị bị làm sao vậy? Chuyện này mà cũng nhìn nhầm à?\”

Hắn đứng dậy, vẫy tay gọi Khâu Hủ Ninh: \”Lại đây, so thử xem.\”

Khâu Hủ Ninh hơi do dự một chút rồi cũng bước đến trước mặt Khâu Thạc Hải.

Khâu Hải Yến cười nói: \”Hai người đứng quay lưng lại với nhau đi.\”

Khâu Thạc Hải liền xoay người, đưa lưng về phía Khâu Hủ Ninh, Khâu Hủ Ninh cũng quay lại, vô thức đứng thẳng lưng.

Khâu Hải Yến nhìn một lúc rồi nói: \”Vẫn là Thạc Hải cao hơn.\”

Khâu Thạc Hải lộ ra vẻ mặt đắc ý: \”Em đã bảo rồi, từ trước đến nay em luôn cao hơn nó, mắt chị đúng là có vấn đề.\”

Khâu Hải Yến suy nghĩ một chút rồi nói: \”Nhưng Ninh Ninh gầy hơn nhiều, nhìn có vẻ cao hơn. Còn em thì đô quá.\”

Khâu Thạc Hải lập tức cởi áo khoác, sau đó cởi tiếp áo len bên trong, cuối cùng chỉ còn lại một áo ba lỗ. Hắn co tay lại, khoe cơ bắp trước mặt Khâu Hải Yến: \”Nhìn đi, thế này mới gọi là đàn ông! Như Khâu Hủ Ninh ấy, vai không vác nổi, tay không xách nổi, con gái chẳng thích kiểu đó đâu, vô dụng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.