Khâu Hải Yến hơi do dự nhưng vẫn hỏi: \”Ninh Ninh, cổ em bị sao vậy?\”
Khâu Hủ Ninh đưa tay sờ cổ, ấp úng đáp: \”Em… tự cấu đó.\”
Khâu Hải Yến nhíu mày: \”Cấu?\”
Khâu Hủ Ninh vội vàng lấy lại áo khoác bông dày mặc vào, kéo khóa lên tận cổ rồi mới chậm rãi chuyển chủ đề: \”Chị, sao hôm nay chị lại về vậy?\”
Ánh mắt Khâu Hải Yến vẫn lảng vảng quanh cổ cậu, nhưng bây giờ đã bị áo khoác che mất, không nhìn thấy gì nữa. Trong lòng cô có chút nghi hoặc, nhưng bản năng mách bảo rằng câu trả lời của em trai không đáng tin, dù vậy cũng không truy hỏi thêm.
Khâu Hải Yến thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói: \”Chị về là muốn báo cho mọi người biết, chị đậu đại học rồi.\”
Khâu Hủ Ninh sững sờ, sau đó luống cuống hỏi: \”Khi nào vậy?\”
Khâu Hải Yến mỉm cười: \”Chỉ là kỳ thi đại học dành cho người lớn thôi. Thi đại học bình thường thì khó quá, nên chị chọn thi hệ này trước. Nghe nói nếu có quyết tâm, vẫn có thể học lên cao hơn, cũng không tệ lắm đâu.\”
Khâu Hủ Ninh gật đầu, rồi hỏi ngay: \”Vậy chị còn tiền không?\”
Không đợi Khâu Hải Yến trả lời, cậu đã rút ngay hai trăm tệ từ túi ra, đưa cho chị: \”Chị cầm tạm đi. Bây giờ nhà mình khá hơn rồi, mẹ cũng hay cho em tiền tiêu vặt.\”
Khâu Hủ Ninh biết rõ, khi Khâu Hải Yến ở bên ngoài, Chu Minh Mỹ chưa từng gửi tiền cho cô. Vì vậy, cô chắc chắn chỉ đang tiêu tiền tiết kiệm của mình.
Khâu Hải Yến nhìn cậu đầy bất ngờ, rồi bật cười: \”Em làm gì vậy? Có tiền thì cứ giữ mà mua đồ ngon đi. Chị vẫn còn tiền, không đến mức phải xin tiền em đâu.\”
Khâu Hủ Ninh vẫn cố chấp muốn đưa tiền cho cô. Bất đắc dĩ, Khâu Hải Yến đành lấy điện thoại ra, mở tin nhắn ngân hàng cho cậu xem: \”Chị có tiền thật, cũng không thể cứ ăn vào tiền cũ mãi được. Chị đã tìm việc làm rồi, vừa làm vừa học đây, em xem này.\”
Khâu Hủ Ninh chăm chú nhìn vào tin nhắn, thấy lương một tháng của chị là ba ngàn ba. Con số này cũng khá ổn.
Khâu Hải Yến mỉm cười: \”Em cũng biết rồi đó, chị ở tuổi này, ba mẹ không thể nuôi chị mãi được, nên chị cũng phải tự lập thôi. Chị còn gửi tiền về cho nhà mỗi tháng nữa. Nhìn em có nhiều tiền tiêu vặt như này, chị cũng yên tâm, ba mẹ chắc không bạc đãi em đâu.\”
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh có chút xót xa, muốn nói gì đó nhưng không biết diễn đạt thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ nhét tiền trở lại túi, rồi hỏi: \”Chị, vậy khi nào chị đi?\”
Khâu Hải Yến nói: \”Tháng ba mới khai giảng, nên chị tranh thủ về nhà. Sắp Tết rồi mà, năm nay chúng ta cùng đón năm mới.\”
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh khẽ \”ừm\” một tiếng, rồi nở nụ cười.
Khâu Hải Yến lại hỏi: \”Còn Hạ Tri Uyên thì sao? Mẹ nói em thường xuyên sang nhà nó ở, có phải phiền quá không?\”
Khâu Hủ Ninh sững lại một chút, ánh mắt chợt lóe lên, rồi cậu ấp úng đáp: \”…Không phiền đâu, bọn em chơi rất hợp.\”


