Sau khi truyền dịch xong, dường như cơn sốt của Khâu Hủ Ninh đã giảm bớt, nhưng cậu vẫn cảm thấy choáng váng, toàn thân nóng ran, tinh thần không được tốt cho lắm.
Chu Minh Mỹ nói với cậu: \”Mẹ đã xin cho con một tuần nghỉ bệnh rồi, cứ dưỡng sức cho khỏe hẳn rồi hãy đi học.\”
Khâu Hủ Ninh sững người, ngập ngừng hỏi: \”Có phải hơi lâu quá không ạ?\”
Chu Minh Mỹ đáp:\”Lâu? Mẹ còn định xin nửa tháng đấy, nhưng giáo viên chủ nhiệm của con không đồng ý.\”
Nói đến đây, giọng bà có chút trách móc: \”Đầu óc còn chưa tỉnh táo, sốt lại kèm viêm ruột, con không cần vội đến trường như vậy đâu.\”
Khâu Hủ Ninh không tranh luận nữa, chờ khi nào khỏi hẳn rồi hẵng quay lại trường cũng chưa muộn.
Chu Minh Mỹ đưa cậu về nhà, đích thân đưa vào phòng, đắp thêm một chiếc chăn nữa. Đợi đến khi thấy cậu nằm ổn trong chăn, bà mới xoay người rời đi.
Khâu Hủ Ninh hơi há miệng, khẽ gọi một tiếng: \”Mẹ.\”
Chu Minh Mỹ quay lại nhìn cậu: \”Sao vậy?\”
Cậu nhẹ giọng nói: \”Mẹ có thể đối xử tốt với Hạ Tri Uyên hơn một chút không?\”
Chu Minh Mỹ cau mày, khó hiểu nhìn cậu: \”Con muốn mẹ đối tốt với nó đến mức nào?\”
Khâu Hủ Ninh nói: \”Phòng trên tầng ba không tốt, trời mưa hay bị dột. Anh ấy ngủ ở đó không ổn đâu.\”
Chu Minh Mỹ cười nhạt: \”Mẹ không để nó phải ngủ ngoài đường đã là tốt lắm rồi. Ninh Ninh, sao con cứ nói đỡ cho nó hoài vậy? Con sợ nó à?\”
Khâu Hủ Ninh mím môi, không trả lời. Đúng là cậu có sợ Hạ Tri Uyên thật, nhưng sợ thì sợ, anh không phải người có thể đắc tội.
Theo cách nói bây giờ, bọn họ thậm chí nên ôm chặt đùi anh mới đúng.
Nhưng dù có nói ra những gì mình biết, e là Chu Minh Mỹ cũng sẽ không tin.
Chu Minh Mỹ nói: \”Nếu con sợ nó… mẹ bỏ tiền ra cho nó ở ký túc xá trường, không cần về nhà nữa, đỡ chướng mắt.\”
Nói đến đây, bà cau mày. Bà chẳng muốn bỏ ra một xu nào cho Hạ Tri Uyên cả.
Nuôi không nó một năm đã đủ phiền rồi, giờ còn phải trả tiền ký túc cho nó? Nghĩ đến đây, Chu Minh Mỹ lại thấy bực bội. Khi nhà họ Hạ còn giàu có, chẳng nhớ gì đến bọn họ, đến lúc sa cơ lỡ vận lại lập tức đẩy cái \”của nợ\” này sang đây.
Nếu ngay từ đầu có chút lợi ích gì đó thì bà cũng chẳng đến mức cay cú như thế này. Nhưng bây giờ, chẳng có chút lợi ích nào, đúng là tấm séc trống, bà sao có thể đối xử tốt với Hạ Tri Uyên được.
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, vội nói: \”Con không phải sợ anh ấy, con chỉ cảm thấy… cảm thấy anh ấy rất lợi hại. Nếu mẹ coi anh ấy như con ruột, anh ấy cũng sẽ đối tốt với mẹ.\”
Chu Minh Mỹ cười lạnh: \”Mẹ mà trông cậy vào nó? Thà trông cậy vào anh trai con còn hơn. Được rồi, đừng nhắc đến nó nữa, nghe thôi cũng thấy phiền.\”
Khâu Hủ Ninh đành im lặng.
Chu Minh Mỹ dặn dò: \”Ngủ ngoan đi, mai là hết sốt thôi.\”


