Tâm trạng Khâu Hủ Ninh dâng trào, bình thường đi xe luôn cẩn thận, không dám chạy quá nhanh, nhưng tối nay lại tăng tốc mấy lần, nhanh hơn bình thường tám, chín phút đã đến trước cổng trường Nhất Trung.
Ngón tay cậu lạnh đến cứng đờ, mấy lần định lấy điện thoại ra mà không được, đành dừng xe trước, khóa lại rồi đưa tay lên miệng hà hơi. Khi bàn tay ấm lên đôi chút, cậu mới lấy điện thoại ra, bật ghi âm gửi cho Hạ Tri Uyên: \”Em về rồi, giờ lên lầu đây. Anh mở cửa trước được không? Tay em lạnh quá, không muốn lấy chìa khóa.\”
Hạ Tri Uyên nhanh chóng trả lời: \”Được.\”
Khâu Hủ Ninh cất điện thoại lại, leo lên năm tầng lầu, đến cửa nhà Hạ Tri Uyên thì đã thở hổn hển. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu còn chưa kịp thay giày đã bị Hạ Tri Uyên vòng tay ôm lấy cổ, kéo vào lòng.
Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ lên, cậu đưa tay đẩy nhẹ người kia, khẽ nói: \”Để em thay giày trước đã.\”
Hạ Tri Uyên buông cậu ra, ánh mắt sâu thẳm nhưng rực cháy, trong đáy mắt như có ánh lửa bập bùng, khiến Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà cúi đầu tránh đi.
Cậu cúi đầu thay đôi dép bông màu hồng hình thỏ—đôi dép này do Hạ Tri Uyên mua tặng, giống hệt đôi cậu hay đi ở nhà họ Khâu.
Hạ Tri Uyên vươn tay nắm lấy đôi vai gầy gầy của cậu, nhẹ giọng hỏi: \”Em ăn no chưa?\”
Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng đáp: \”Chưa… Em để bụng sang đây ăn bánh với anh mà.\”
Hạ Tri Uyên bật cười khẽ: \”Đi tắm trước đi, anh tắm rồi.\”
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra, lắp bắp: \”Không… không ăn bánh trước à?\”
Hạ Tri Uyên nói: \”Tắm trước đã.\”
Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, khô khốc đáp: \”…Được.\”
Thật ra tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, cả hai đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra. Khâu Hủ Ninh căng thẳng đến mức suýt nữa quên cả cách đi đứng, bước chân cứ loạng choạng như chẳng biết phối hợp thế nào.
Cậu lóng ngóng đi vào phòng ngủ của mình, lấy bộ đồ ngủ đã để sẵn ở đây rồi bước vào phòng tắm.
Hạ Tri Uyên từ lâu đã đặt một máy sưởi dầu trong phòng tắm, khiến không gian ấm áp hẳn, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo. Khâu Hủ Ninh đặt quần áo sạch lên kệ, không mất bao lâu đã cởi hết đồ ra.
Ngoài những lần bơi lội trước mặt Hạ Tri Uyên, cậu hiếm khi để anh nhìn thấy dáng vẻ của mình. Lúc này, cậu lại sợ cơ thể mình không đẹp, thế là chăm chú soi gương, tự đánh giá bản thân.
Vừa nhìn thấy chính mình trong gương, Khâu Hủ Ninh đã xấu hổ đến mức không chịu nổi, chạm mắt một cái liền nhắm tịt lại, hít sâu rồi mới dám từ từ mở ra, tiếp tục ngó xem.
Làn da cậu rất trắng, theo thời gian còn càng lúc càng sáng hơn. So với trước đây, cậu cũng đầy đặn thêm một chút, chạm vào thấy mềm mại mịn màng. Chính cậu sờ thử vài cái cũng cảm thấy dễ chịu, không thô ráp hay góc cạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu vẫn thấy có chút kỳ lạ, vô thức muốn đưa tay ôm lấy ngực.


