Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 87 Trưởng thành rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 87 Trưởng thành rồi

Ăn trưa xong, Khâu Hủ Ninh nằm dài trên sofa tiêu thực. Con mèo nhảy từ lưng ghế xuống, đáp trúng bụng cậu, khiến cậu hét lên: \”Hự! Hữu Hữu! Định đè chết tao à?\”

Mèo con mềm mại kêu \”meo~\” một tiếng, rồi ung dung ngồi trên bụng Khâu Hủ Ninh, liếm liếm móng vuốt.

Khâu Hủ Ninh bất lực xoa đầu nó, rồi gọi với vào bếp: \”Anh cho nó ăn cái gì vậy? Nó mập lên nhiều quá rồi nè.\”

Hạ Tri Uyên từ nhà bếp bước ra, trên tay bưng một dĩa trái cây, đặt xuống bàn trà. Nhìn con mèo ú ụ trên bụng Khâu Hủ Ninh, anh bình thản đáp: \”Sau khi triệt sản thì nó sẽ béo lên.\”

Lúc này Khâu Hủ Ninh mới sực nhớ, Hữu Hữu giờ đã là \’công công\’ mất rồi. Cậu bật cười, đưa tay nhấc chân sau của nó lên, rồi chọc chọc vào chỗ trống phẳng lì, trêu chọc: \”Tội nghiệp ghê! Hữu Hữu của chúng ta thành công công rồi, sau này không được làm ba nữa.\”

Hữu Hữu tính tình rất ngoan ngoãn nhưng lại rất thông minh, dường như có thể hiểu được lời của Khâu Hủ Ninh. Nó kêu lên một tiếng \”auuu\” đầy ai oán, giãy giụa trong tay cậu, còn dùng móng vuốt đập vào bàn tay đang quậy phá của cậu.

Khâu Hủ Ninh cười vô tư, để lộ chiếc răng nanh trắng nhỏ thấp thoáng, trêu chọc: \”Ôi trời, công công nhà chúng ta còn biết xấu hổ nữa sao?\”

Hữu Hữu kêu một tiếng đầy thảm thương, nhảy khỏi bụng Khâu Hủ Ninh, chui ngay vào lồng, quay mông về phía họ, sinh động thể hiện tâm trạng \”tự kỷ\” một cách hoàn hảo.

Khâu Hủ Ninh bật cười nhìn cái mông đang quay lưng với mình, nhưng chưa kịp nói gì thì miệng bỗng bị nhét một miếng táo. Cậu ngước nhìn Hạ Tri Uyên, người vừa đút cho mình, thì nghe anh bình thản nói: \”Ban đầu nó ghét anh vì đưa nó đi triệt sản, giờ em còn trêu nó nữa.\”

Khâu Hủ Ninh vừa nhai táo vừa nhìn Hạ Tri Uyên, trong mắt tràn đầy ý cười. Vì trong miệng vẫn còn đồ ăn, giọng cậu có chút lúng búng: \”An An lúc triệt sản còn không giận dỗi như nó. Sao nó không thể chấp nhận chuyện này một cách bình thản chứ?\”

Hạ Tri Uyên khẽ liếc xuống phía dưới cậu, lạnh nhạt hỏi: \”Em có thể bình thản đối mặt không?\”

Khâu Hủ Ninh khựng lại, theo phản xạ kẹp chặt hai chân, lắc đầu như trống bỏi.

Hạ Tri Uyên bật cười, dùng tăm xiên một miếng chuối, đưa đến miệng cậu.

Khâu Hủ Ninh được anh đút cho ăn trái cây, trong lòng vui vẻ, liền thử đặt tay lên đùi Hạ Tri Uyên. Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu: \”Làm gì đó?\”

Khâu Hủ Ninh khẽ cong ngón tay, cách lớp vải áo quần gãi nhẹ lên đùi anh, thì thầm: \”Em có thể gối lên đùi anh không?\”

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi mới nói: \”Được.\”

Khâu Hủ Ninh mỉm cười, vỗ vỗ lên đùi anh, rồi nghiêng đầu gối lên đó, khẽ nói: \”Em không ăn nữa đâu, anh ăn đi, em muốn ngủ một lát.\”

Nói xong là nhắm mắt ngay.

Hạ Tri Uyên ăn nốt phần trái cây còn lại của cậu, rồi cúi đầu nhìn xuống: \”Khâu Hủ Ninh, ngủ rồi à?\”

Không có hồi đáp.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên má cậu, bật cười.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.