Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 86 Đồng tính luyến – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 86 Đồng tính luyến

Dạo này trời ngày càng lạnh hơn, vậy mà Dương Tư Duyệt vẫn kiên trì mặc quần legging, chân váy ngắn, bên trên là áo len cashmere cổ lọ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dày. Lúc bước vào lớp học, cô run lẩy bẩy, than thở: \”Trời gì lạnh là lạnh thấu xương, trưa còn nóng, mà vừa đến chiều đã rét căm căm rồi.\”

Lớp 11 chia lại ban, Dương Tư Duyệt và Khâu Hủ Ninh lại học chung một lớp, kéo theo cả Tần Thủ Trạch, ba người lại tụ về cùng một chỗ. Tần Thủ Trạch thậm chí còn ngồi trước sau với Khâu Hủ Ninh, quả thực là có duyên phận.

Chỗ ngồi của Khâu Hủ Ninh gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy khu vườn hình chữ U bên dưới. Chính giữa là một bồn hoa lớn, sắc xanh tươi tốt lay động trong gió.

Có ai đó mở cửa sổ, cơn gió lạnh ùa vào, thổi tung mái tóc của Khâu Hủ Ninh, khiến gương mặt cậu cũng lành lạnh.

\”Quan Hạo, cậu mở cửa sổ làm gì vậy? Lạnh chết đi được!\” Có người phàn nàn.

Người tên Quan Hạo vội vàng đi tới, đóng cửa sổ lại.

Khâu Hủ Ninh cúi đầu, lén nhắn tin cho Hạ Tri Uyên dưới gầm bàn. Tần Thủ Trạch quay đầu nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

Cậu nhắn xong, nhưng Hạ Tri Uyên chưa trả lời ngay. Cậu chăm chú nhìn màn hình một lúc, không thấy tin nhắn đến, bèn cất điện thoại đi. Vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt dò xét của Tần Thủ Trạch.

Cậu ngớ ra một chút, hỏi: \”Cậu nhìn tớ làm gì?\”

Khâu Hủ Ninh vẫn nhớ những lời Hạ Tri Uyên đã nói với cậu—rằng Tần Thủ Trạch thích cậu. Ban đầu, Khâu Hủ Ninh nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ đây, khi nhìn Tần Thủ Trạch, cậu mới chậm rãi nhận ra ánh mắt hắn dành cho cậu không giống với ánh mắt dành cho người khác. Sự hoài nghi ban đầu cũng tan biến theo.

Tần Thủ Trạch khựng lại một chút rồi mới lên tiếng: \”Không có gì.\”

Khâu Hủ Ninh nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem điện thoại. Hạ Tri Uyên đã nhắn tin lại.

\”Trưa nay đến chỗ anh ăn cơm.\”

Khâu Hủ Ninh khẽ cười, khóe môi hồng hào cong lên thành một đường cong lớn, hàng răng trắng tinh thấp thoáng lộ ra.

Tần Thủ Trạch hiếm khi thấy Khâu Hủ Ninh cười như vậy. Trước đây, mỗi lần cậu cười đều rất nhẹ nhàng, thậm chí không lộ răng, nhưng giờ lại có thể cười rạng rỡ và thoải mái đến vậy.

Tần Thủ Trạch nhận ra rằng, chỉ cần Khâu Hủ Ninh nhìn vào điện thoại, nụ cười như vậy sẽ xuất hiện. Tần Thủ Trạch không ngốc, hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó.

Cuối cùng, sau một lúc do dự, Tần Thủ Trạch không nhịn được mà hỏi: \”Cậu… cậu đang yêu à?\”

Khi hỏi câu này, Tần Thủ Trạch cố gắng tỏ ra tự nhiên, như thể chỉ là tò mò mà thôi.

Khâu Hủ Ninh ngước mắt nhìn anh, trong đầu chợt nhớ đến những lời Hạ Tri Uyên đã nói. Cậu mím môi, ánh mắt khẽ dao động, rồi nhẹ giọng đáp: \”Ừm… Nhưng đừng nói với thầy nha.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.