Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 85 Về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 85 Về nhà

Khâu Hủ Ninh lần đầu tiên nghe thấy một từ ngữ thô tục như vậy, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cậu có thể không hiểu những điều sâu xa, nhưng từ này thì chắc chắn biết. Những người xung quanh khi chửi tục 100% sẽ dùng từ này, thậm chí nó còn được xem là tinh hoa của quốc mạ*, vạn vật đều có thể bị \”cỏ\”**.

(Quốc mạ (国骂): Một dạng chửi thề đặc trưng trong tiếng Trung, thường ám chỉ các câu chửi phổ biến trong văn hóa.
** \”Cỏ\” (草 – cǎo): Một từ lóng thường được dùng để chửi thề trong tiếng Trung.)

Nhưng cậu không ngờ có một ngày lại nghe thấy từ đó nhắm vào chính mình.

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ rực, nước mắt trong mắt cũng bị kìm lại. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm, giờ thì lại chẳng dám nói một câu.

Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng hẳn, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Hạ Tri Uyên nhìn khuôn mặt cậu, giọng điệu cũng dịu lại một chút: \”Hiểu ý anh chưa?\”

Khâu Hủ Ninh không nói gì. Giọng Hạ Tri Uyên trầm xuống vài phần: \”Trả lời anh.\”

Khâu Hủ Ninh nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: \”Biết… biết rồi.\”

Hạ Tri Uyên định giơ tay xoa đầu cậu, nhưng lại kìm xuống. Anh nói: \”Năm tháng tới, anh không trêu chọc em, em cũng đừng gây sự với anh, cả hai đều ngoan ngoãn, đồng ý không?\”

Khâu Hủ Ninh ngẩn người, nhỏ giọng hỏi: \”Như nào mới tính là không gây sự với anh?\”

Hạ Tri Uyên nhắm mắt một lát rồi mở ra, như thể trong khoảnh khắc ấy đã vạch rõ ranh giới cho cái gọi là \”gây sự\”. Anh trầm giọng nói: \”Không được không mặc quần áo.\”

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, lí nhí: \”Nhưng… nhưng em vẫn luôn mặc đồ mà.\”

Ánh mắt Hạ Tri Uyên lướt qua đôi chân lộ ra ngoài chiếc quần short của cậu. Khâu Hủ Ninh gầy, chân cũng thon, làn da trắng trẻo, không thấy một sợi lông tơ nào—một đôi chân đẹp vô cùng. Hạ Tri Uyên không biết ánh mắt mình đã dừng lại trên đôi chân ấy bao nhiêu lần rồi. Anh khẽ nói: \”… Mặc quần dài vào.\”

\”…\” Khâu Hủ Ninh nín thở, cũng không dám nhìn hắn. Câu \”Anh muốn chịch em\” vừa rồi của Hạ Tri Uyên vẫn còn vang vọng bên tai, khiến cậu cảm thấy một cơn nóng bức khó nói thành lời tràn khắp cơ thể. Cậu không hề nhận ra ánh mắt của Hạ Tri Uyên đang dừng trên đôi chân trắng nõn, thon dài của mình. Cậu lúng túng siết chặt phần thịt bên hông, ấp úng: \”Nhưng… nhưng em nóng mà.\”

Hạ Tri Uyên hạ giọng: \”Không mặc quần dài, anh sẽ đưa lưỡi vào miệng em.\”

Khâu Hủ Ninh: \”…\”

Cậu hít một hơi sâu, quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: \”Em mặc, em mặc quần dài.\”

Nghe vậy, Hạ Tri Uyên lại cảm thấy khó chịu, nhưng anh không nói gì. Dù sao yêu cầu này cũng do chính anh đưa ra. Hắn điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp tục đưa ra hàng loạt quy định khác—không được vào phòng anh, không được bĩu môi đòi hôn, sau giờ tan học cũng nên hạn chế thời gian và số lần ở cạnh nhau…

Khâu Hủ Ninh nghe đến đây, nước mắt bỗng dưng rơi xuống.

Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân: \”Nếu anh đã muốn như vậy, chi bằng em về nhà đi, em không muốn sống chung với anh nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.