Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 8 Ngã bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 8 Ngã bệnh

Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh thức dậy từ rất sớm.

Thời tiết ngày càng lạnh, đến mức khi thở ra cũng có thể nhìn thấy làn hơi trắng. Cậu rùng mình một cái, vội lục tủ quần áo lấy một chiếc hoodie mặc vào, rồi khoác thêm một chiếc áo dày hơn, cuối cùng mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Cậu vô thức đặt tay lên bụng, nơi đang được lớp áo che phủ, rồi bỗng nhiên nhớ đến Hạ Tri Uyên. Hình như hôm qua anh mặc không nhiều lắm, không biết có lạnh không.

Có nên hỏi thăm thử không nhỉ?

Khâu Hủ Ninh mím môi, nhưng rồi lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Dù quan hệ giữa cậu và Hạ Tri Uyên có vẻ tốt hơn một chút, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện quan tâm đến anh. Hai người thậm chí còn chưa phải bạn bè, chứ đừng nói đến thứ tình anh em mà cậu mong muốn.

Cậu hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực khiến cậu cảm thấy phổi cũng lạnh theo, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu xuống lầu, vừa hay thấy Chu Minh Mỹ đang dọn bữa sáng. Nhìn thấy cậu, bà không giấu được vẻ ngạc nhiên: \”Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?\”

\”Con tỉnh rồi, không ngủ lại được nên dậy luôn.\” Khâu Hủ Ninh đáp.

\”Đầu còn đau không?\” Chu Minh Mỹ hỏi như thường lệ.

Khâu Hủ Ninh lắc đầu: \”Không đau.\” Cậu cũng luôn trả lời như vậy.

Thực ra, với một vết thương to như vậy, lại còn khâu mấy mũi, sao có thể không đau được? Nhưng cơn đau vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng của cậu, nên cậu cũng không muốn làm Chu Minh Mỹ lo lắng thêm.

Chu Minh Mỹ múc cho cậu một bát cháo rồi giục đi rửa mặt. Nhìn thấy trên kệ có một chiếc bàn chải đánh răng mới, bà thuận miệng hỏi: \”Con mới thay bàn chải rồi mà, sao lại mua cái mới nữa?\”

Khâu Hủ Ninh hơi căng thẳng, khẽ nói: \”Cái kia hơi cứng, con không thích.\”

Chu Minh Mỹ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi mới nói: \”Vậy thì đổi đi. Cái cũ đừng vứt, giữ lại để chà ly tách.\”

\”Dạ.\” Khâu Hủ Ninh không dám nhìn thẳng vào bà, vội vàng xoay người chui vào phòng tắm.

Rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, Khâu Hủ Ninh thấy Chu Minh Mỹ đã về phòng ngủ bù.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng.

Bữa sáng ở nhà họ Khâu thực ra khá đơn giản, chỉ là cháo trắng ăn kèm với vài món mặn. Đôi khi Chu Minh Mỹ xào một đĩa đậu hũ khô với ớt, có khi là đậu đũa xào, cũng có khi là ớt chiên dầu. Nhìn chung đều đậm vị và khá hợp khẩu vị của Khâu Hủ Ninh.

Cậu ôm chặt bát trong tay, từng ngụm từng ngụm uống cháo, rồi vô tình liếc thấy Hạ Tri Uyên đang đi xuống. Đôi mắt cậu chợt sáng lên một chút.

\”Hạ Tri Uyên.\” Khâu Hủ Ninh khẽ vẫy tay với anh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó lại mím môi, trông vừa e dè vừa có chút ngại ngùng.

Hạ Tri Nguyên nhìn thấy cậu nhưng không có phản ứng gì, chỉ hơi hạ mắt rồi thẳng bước vào phòng tắm.

Khâu Hủ Ninh thấy anh lạnh nhạt như vậy cũng không lấy làm thất vọng. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ mới 5 giờ 20, đến 6 giờ 40 mới vào tiết đọc buổi sáng, cậu vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng Hạ Tri Uyên là học sinh cấp ba, có lẽ bận rộn hơn nhiều.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.