Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 78 Trêu chọc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 78 Trêu chọc

Sau khi tiễn Khâu Thuận Minh đi, Khâu Hủ Ninh còn ra ngoài dạo một vòng, cố ý để lại đủ thời gian cho Hạ Tri Uyên.

Khi về đến nhà, cậu nhìn thấy Hạ Tri Uyên đang ngồi trên ghế sofa chơi với chó, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Khâu Hủ Ninh thay giày, phát hiện trên sàn vẫn còn chút vết nước, biết ngay Hạ Tri Uyên đã lau nhà. Sau khi đổi giày xong, cậu đi đến bên cạnh Hạ Tri Uyên, khẽ ho một tiếng rồi hỏi: \”Anh xem rồi à?\”

Hạ Tri Uyên đáp: \”Xem rồi.\”

Khâu Hủ Ninh hơi đỏ mặt, nép vào ngồi xuống sofa bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: \”Văn của em không giỏi lắm, anh đừng cười em nha.\”

Hạ Tri Uyên nhìn cậu: \”Cười gì chứ? Em viết rất tốt mà.\”

Khâu Hủ Ninh mím môi, bật cười, vừa mạnh dạn vừa ngượng ngùng đưa tay ra, dùng ngón út khẽ móc vào lòng bàn tay Hạ Tri Uyên, hơi lắp bắp: \”Vậy… chuyện hai lần một ngày ấy, bắt đầu từ hôm nay… được không?\”

Hạ Tri Uyên cúi xuống, ghé sát tai Khâu Hủ Ninh, thấp giọng hỏi: \”Em thực sự… thích anh từ sớm như vậy sao?\”

Cảm nhận được hơi thở của anh, nhiệt độ trên mặt Khâu Hủ Ninh lập tức tăng vọt, lúng túng đáp: \”Phải… phải đó.\”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu khẽ mím môi, dè dặt hỏi lại: \”Vậy còn anh thì sao? Anh thích em từ khi nào?\”

Hạ Tri Uyên đưa tay chạm vào đôi tai mỏng của cậu, phần vành tai hơi đỏ chỉ bị anh chạm nhẹ hai cái đã dần chuyển sang sắc hồng.

Hạ Tri Uyên sớm đã nhận ra, mỗi khi Khâu Hủ Ninh xúc động, không chỉ mặt và cổ mà ngay cả cánh tay lộ ra cũng sẽ phớt hồng. Làn da trắng muốt tựa như thấm ra một lớp sắc màu, trông chẳng khác nào một trái cây chín mọng, dường như chỉ cần khẽ bóp một cái là có thể tràn ra dòng nước ngọt lành.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi gò má ửng đỏ của cậu. Với lợi thế chiều cao, anh dễ dàng trông thấy khung cảnh bên trong cổ áo Khâu Hủ Ninh. Đúng như anh nghĩ, ngay cả lồng ngực mỏng manh của cậu cũng đã nhuốm một tầng sắc hồng.

\”Anh cũng… từ rất sớm.\” Hạ Tri Uyên cất giọng có phần hờ hững, rồi bỗng nhiên bật cười: \”Rất sớm.\”

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: \”Sớm là khi nào?\”

Hạ Tri Uyên không đáp. Cậu bực bội thúc nhẹ anh một cái, gương mặt vẫn đỏ bừng: \”Nói đi mà.\”

Lúc này, Hạ Tri Uyên mới chậm rãi đáp: \”Có lẽ là từ lần đầu tiên em khóc.\”

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác nhìn anh: \”Sớm vậy sao?\”

Hạ Tri Uyên chỉ khẽ mỉm cười, không lên tiếng.

Khâu Hủ Ninh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra—Hạ Tri Uyên đã bắt đầu trêu chọc mình từ rất lâu rồi.

Cậu dò hỏi, Hạ Tri Uyên không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

Chuyện thư tình gì đó dù sao cũng khiến người ta xấu hổ, Khâu Hủ Ninh không nhắc lại nữa, nhưng vẫn nhớ phần thưởng của mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút khát khao mơ hồ. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng nói: \”Một ngày hai lần… vẫn còn một lần nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.