Khâu Hủ Ninh khẽ nhấc mí mắt, nhanh chóng liếc nhìn biểu cảm của Hạ Tri Uyên. Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, cậu hơi do dự rồi đổi giọng: \”Ngày hai lần cũng được…\”
Hạ Tri Uyên trầm giọng hỏi: \”Em có biết mình đang nói gì không?\”
Ánh mắt Khâu Hủ Ninh dao động, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, lẩm bẩm: \”Em chỉ muốn hôn một cái thôi mà.\”
Hạ Tri Uyên im lặng không nói.
Khâu Hủ Ninh giơ tờ giấy thư màu hồng trong tay lên, ngập ngừng: \”Anh đồng ý không? Nếu anh thấy được thì em sẽ viết, đảm bảo hay hơn mấy lá thư của bọn họ.\”
Dường như vai trò bị đảo ngược, ánh mắt Hạ Tri Uyên tối lại, ngón tay vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay mình. Anh thật sự không ngờ Khâu Hủ Ninh lại nói ra những lời này.
Mà thực ra cũng không phải không có dấu hiệu gì, trước đó… chỉ là bây giờ càng lúc càng táo bạo hơn.
Hạ Tri Uyên bật cười trầm thấp, giọng nói càng thêm cuốn hút, mang theo một loại gợi cảm khiến người ta khó mà chống đỡ: \”Được thôi, chỉ cần em viết được, anh liền đồng ý.\”
Khâu Hủ Ninh ho khẽ một tiếng, khó giấu được niềm vui trong mắt. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy thư hồng nhạt trong tay, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt trong veo long lanh nhìn Hạ Tri Uyên, giọng có chút lắp bắp: \”…Có cần… cái đó không?\”
Cậu ngập ngừng một chút, ngay cả vành mắt cũng đỏ bừng, lí nhí bổ sung: \”Chỉ là… cái đó đó… tiền đặt cọc?\”
Đôi mắt cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng lại trên môi Hạ Tri Uyên, rồi lập tức hốt hoảng dời đi, ý tứ ám chỉ rõ ràng vô cùng.
Hạ Tri Uyên gật đầu, nói: \”Đặt cọc, đúng là nên có.\”
Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: \”Ừm… phải là môi đó nha.\”
Chỉ có như vậy mới có cảm giác đang yêu, hôn má hay trán… đều là lừa người ta cả.
Hạ Tri Uyên trầm giọng đáp: \”Được, môi.\”
Vừa nói xong, anh vươn tay về phía Khâu Hủ Ninh. Cậu lập tức căng thẳng, nhắm chặt mắt, khẽ ngẩng mặt lên, đôi môi đầy đặn cũng chu ra, chủ động đưa về phía anh.
Nhìn dáng vẻ này của cậu, ánh mắt Hạ Tri Uyên không khỏi dừng lại trên gương mặt tròn trịa mềm mại kia. Có lẽ vì Khâu Hủ Ninh đang trong độ tuổi phát triển, dinh dưỡng đều dồn vào để cao lớn, nên rất khó tăng cân. Dạo gần đây nuôi được chút thịt, cả người trông mềm mại hơn, sờ vào cũng rất thích. Chỉ có đôi má là vẫn vậy, mềm mại như trước, lại càng tôn lên nét thanh tú tinh xảo của cậu.
Hạ Tri Uyên đưa tay khẽ véo nhẹ má Khâu Hủ Ninh. Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử trong veo như mặt nước, ánh lên tia sáng lấp lánh, long lanh tựa dòng suối trong vắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hàng mi của Khâu Hủ Ninh khẽ run vài cái, ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi cậu. Nhanh đến mức gần như chẳng có chút cảm giác nào.
Theo lý mà nói, một nụ hôn như này cũng coi như xong rồi, nhưng Khâu Hủ Ninh lại cảm thấy chưa thỏa mãn, thậm chí còn có chút hụt hẫng. Cậu bĩu môi, rồi theo bản năng thè đầu lưỡi ra liếm nhẹ đôi môi của mình.


