Khâu Hủ Ninh lập tức phản bác: \”Không thể nào! Anh tưởng ai cũng thích con trai chắc?\”
Hạ Tri Uyên hỏi ngược lại: \”Em thích, chẳng lẽ người khác không được thích?\”
Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, một lúc sau mới nói: \”Anh nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện ai cũng thích con trai chứ.\”
Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói: \”Em thích, anh cũng thích, tên Tần đó lại không thể thích?\”
\”……\”
Khâu Hủ Ninh bỗng nhớ ra, mấy cuốn tiểu thuyết BL cậu hay đọc, trong đó ai thích con trai cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao… cũng là BL mà.
Hạ Tri Uyên thấy cậu im lặng, trầm giọng nói: \”Sau này giữ khoảng cách với cậu ta.\”
Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt nhìn anh, bỗng bật cười, hai chiếc răng hổ nhỏ lộ ra, giọng điệu mang theo chút khoe công: \”Cho dù anh không nói, em cũng biết mà. Anh xem, em có nói chuyện với cậu ấy đâu.\”
Cậu nói với vẻ đầy tự hào, đôi mắt sáng rực như đang đợi được khen.
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, đột nhiên nói: \”Trên vai em có con bọ kìa.\”
Khâu Hủ Ninh lập tức quay đầu nhìn vai mình, còn giơ tay ra sau lưng sờ thử, nhưng chẳng thấy gì.
\”Đâu?\” Cậu quay lại hỏi.
Vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ chạm xuống vầng trán mịn màng của cậu.
Khâu Hủ Ninh trợn tròn mắt, nhìn theo cằm của Hạ Tri Uyên khi anh từ từ lùi ra xa.
\”Chắc chạy mất rồi.\” Hạ Tri Uyên thản nhiên nói.
Khâu Hủ Ninh: \”……\”
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra Hạ Tri Uyên đúng là gian xảo, hôn đàng hoàng thì không chịu, cứ thích giở trò đánh lén.
Cậu bĩu môi, hai má phồng lên một chút.
\”Ăn cơm.\” Hạ Tri Uyên nói.
Khâu Hủ Ninh bị thương ở xương cụt, ngồi cũng không thoải mái, để dễ chịu hơn, cậu nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn. Nhìn qua mâm cơm, cậu thấy đồ ăn hôm nay hơi thanh đạm, ba món thì hai món là rau, còn có một đĩa trứng xào cà chua, thêm một bát canh hầm xương.
Hạ Tri Uyên múc cho cậu một bát canh, giọng điệu không cho từ chối: \”Uống hết.\”
Khâu Hủ Ninh nhấp một ngụm, cảm thấy vị hơi lạ, bèn hỏi: \”Anh cho nhiều muối quá à? Hay là bỏ thêm bột ngọt?\”
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái: \”Không có.\”
Khâu Hủ Ninh lại uống thêm vài ngụm, rồi nhẹ giọng nhận xét: \”Hình như không ngon như trước nữa?\”
Hạ Tri Uyên bình thản nói: \”Anh bỏ thêm viên canxi, giúp hấp thụ tốt hơn.\”
\”……\” Khâu Hủ Ninh nhìn bát canh trong tay, nuốt nước bọt, cảm động nói: \”Em sẽ uống hết.\”
Mặc dù không ngon, nhưng cũng không đến mức khó uống, dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy, Khâu Hủ Ninh thế nào cũng phải uống hết!
Sau bữa tối, cậu đã no đến mức chỉ có thể tựa vào ghế, bụng toàn là nước.
\”Thứ ba tuần sau là hội diễn văn hóa, anh thực sự muốn tham gia à?\” Khâu Hủ Ninh chống cằm lên cánh tay, nhìn Hạ Tri Uyên, giọng nhỏ nhẹ hỏi.


