Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ – Chương 73 Mưu đồ riêng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xuyên Thành Bé Con Hay Khóc Nhè Của Phản Diện- Đam Mỹ - Chương 73 Mưu đồ riêng

Đối diện với sự nghi ngờ của Khâu Hủ Ninh, Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi mới đáp: \”Ừm, cố ý đó.\”

Khâu Hủ Ninh: \”……\”

Da mặt cậu mỏng, nghe Hạ Tri Uyên thừa nhận thẳng thắn như vậy, ngược lại cậu lại đỏ mặt trước. \”Anh… anh không biết xấu hổ à!\”

Khóe môi Hạ Tri Uyên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp: \”Anh xấu hổ gì chứ? Em chưa từng làm à?\”

Khâu Hủ Ninh im lặng.

Hạ Tri Uyên như nhìn thấu được tâm tư của cậu, nụ cười càng sâu hơn, giọng nói có chút khàn khàn: \”Thật sự chưa từng làm?\”

Khâu Hủ Ninh khẽ ho vài tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: \”Anh ra ngoài đi, em còn chưa mặc quần.\”

Vừa nói, cậu vừa kéo vạt áo phía sau xuống, chắc chắn rằng không có chỗ nào bị lộ ra ngoài.

Nhưng Hạ Tri Uyên không những không đi mà còn tiến lại gần hơn, một tay vòng qua người Khâu Hủ Ninh chống lên bồn rửa, cằm anh khẽ cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nơi còn mang theo chút lành lạnh. \”Em vẫn chưa trả lời anh.\”

Cảm nhận được nhiệt độ từ người Hạ Tri Uyên, động tác giặt đồ trong tay Khâu Hủ Ninh khựng lại. Cậu nuốt nước bọt, giọng nhỏ đi mấy phần: \”Chuyện này thì có gì để nói đâu.\”

Hạ Tri Uyên khẽ cười: \”Không có gì để nói, nhưng anh muốn biết.\”

Khâu Hủ Ninh hít một hơi sâu, cảm giác nhiệt độ trong phòng tắm cũng như tăng lên vài phần.: \”…Anh tránh ra chút đi, em nóng quá rồi.\”

Hạ Tri Uyên cười khẽ: \”Trả lời anh trước đã.\”

Hạ Tri Uyên chậm rãi ôm lấy bờ vai của Khâu Hủ Ninh, kéo cậu vào lòng mình.

Khâu Hủ Ninh đỏ bừng cả mặt, giọng nhỏ đi hẳn: \”Em… em chưa từng làm, nhưng nghe người ta nói cái này dễ nghiện lắm, còn hại sức khỏe, sẽ không cao lên được.\”

Hạ Tri Uyên bật cười, giọng cười hơi khàn khàn: \”Cái gì quá mức cũng không tốt cho sức khỏe.\”

Khâu Hủ Ninh thở hắt ra, vặn vẹo người trong lòng anh, lí nhí nói: \”Anh không chịu hôn em, còn như vậy làm gì.\”

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc, rồi nói: \”Đừng nhúc nhích.\”

Khâu Hủ Ninh cứng đờ người, trong mắt thoáng vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tim đập loạn nhịp. Cậu lắp bắp: \”Anh… chẳng phải anh vừa rồi… không phải anh đã…?\”

Hạ Tri Uyên buông tay khỏi người Khâu Hủ Ninh, cúi mắt nhìn đỉnh đầu cậu, rồi nói: \”Đừng giặt nữa, về giường nghỉ đi.\”

Giọng điệu rõ ràng mang theo ý đuổi người.

Khâu Hủ Ninh quay đầu, liếc xuống dưới Hạ Tri Uyên một cái, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.
\”…Ồ.\”

Cậu vòng qua Hạ Tri Uyên để ra ngoài, đi đến cửa lại không nhịn được ngoái đầu lại, giọng pha chút đắc ý: \”Anh như vậy… có phải tự làm khổ mình không?\”

Gân xanh trên trán Hạ Tri Uyên khẽ giật giật: \”Ra ngoài.\”

Khâu Hủ Ninh cười hì hì, khép cửa lại, đứng bên ngoài khẽ ho một tiếng, rồi nói: \”Anh phải tiết chế đó, nhiều quá hại sức khỏe lắm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.