Khâu Hủ Ninh nhìn Hạ Tri Uyên, trong mắt vừa mang theo mong đợi, vừa ẩn giấu một chút kích động khó tả.
Rõ ràng cậu cũng đang xấu hổ, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Tri Uyên, mặt cậu đỏ bừng, đỏ lan xuống tận cổ, ngay cả cánh tay trắng nõn đang nắm lấy ống quần anh cũng dần nhiễm một tầng hồng nhạt.
\”Anh… anh đừng im lặng như vậy, trả lời em đi mà.\” Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói.
Yết hầu Hạ Tri Uyên khẽ chuyển động, cuối cùng anh mới mở miệng: \”Đừng quậy.\”
Khâu Hủ Ninh nghiêm túc nói: \”Em, em nói thật đó, không phải đùa đâu.\”
Cậu gắng gượng ngồi dậy, quỳ trên sofa, bàn tay nắm lấy ống quần Hạ Tri Uyên cũng chậm rãi dời lên, bám vào vạt áo thun của anh. Qua lớp vải, Khâu Hủ Ninh có thể chạm đến cơ bắp rắn chắc nhưng vẫn mang theo chút đàn hồi, nhiệt độ từ cơ thể anh nóng hổi truyền qua lòng bàn tay cậu.
Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, nghiêm túc nói: \”Em nghĩ kỹ rồi, trong nhà này, rất nhiều thứ đều là anh mua, ngay cả viện phí anh cũng trả cho em. Anh em ruột còn phải rạch ròi tiền bạc nữa mà…\”
Cậu xấu hổ nhắm mắt một giây, sau đó tiếp tục: \”Em không có nhiều tiền, vậy để em lấy thân báo đáp đi.\”
Nói xong, cậu còn vươn cổ, nhẹ nhàng đưa môi mình lên, thì thầm: \”Lấy thân báo đáp như này, anh cũng không muốn sao?\”
Hạ Tri Uyên: \”……\”
Anh đưa tay bóp lấy hai bên má phúng phính của Khâu Hủ Ninh, giọng nói mang theo chút khàn khàn: \”Học ở đâu ra vậy?\”
Khâu Hủ Ninh trừng mắt nhìn anh: \”Anh làm gì vậy?\”
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, lặp lại: \”Anh hỏi em, học ở đâu ra?\”
Khâu Hủ Ninh bị anh bóp chặt má, đến cả đôi môi đỏ mọng cũng bị nắn đến biến dạng, cậu lúng búng: \”Em… em không có học, em tự học thành tài!\”
Hạ Tri Uyên nhìn gương mặt vừa có chút buồn cười vừa đáng yêu của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: \”Lại nói dối.\”
\”Em… em không có!\” Khâu Hủ Ninh ấm ức phản bác.
Hạ Tri Uyên buông mặt cậu ra, quay đầu tiếp tục đọc hướng dẫn sử dụng thuốc mỡ.
Khâu Hủ Ninh thấy anh không chịu hôn mình thì ỉu xìu, thầm tức giận trong lòng, rồi chán nản nằm bò trở lại sofa.
Hạ Tri Uyên đọc xong, lấy thuốc mỡ ra, liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, rồi thản nhiên nói: \”Cởi quần ra.\”
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, sững người: \”Anh định bôi thuốc giúp em hả?\”
Hạ Tri Uyên khẽ \”ừm\” một tiếng, ngay sau đó liền thấy mặt Khâu Hủ Ninh lại đỏ bừng lên, gần như muốn bốc khói.
\”Vẫn… vẫn là để em tự bôi đi.\”
Nghe vậy, Hạ Tri Uyên bật cười, giọng nói khàn khàn: \”Vừa nãy còn dám mạnh miệng, giờ biết xấu hổ rồi?\”
Khâu Hủ Ninh xấu hổ lẫn tức giận: \”Em nói nghiêm túc mà, anh còn trêu em!\”
\”Sao? Cái gì nghiêm túc? Chuyện \’lấy thân báo đáp\’ à?\”
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng nói: \”Anh không cần tiền, vậy em chỉ còn cách đó thôi.\”


