Vào thứ Ba, trường đột nhiên thông báo sẽ tổ chức buổi biểu diễn văn hóa, yêu cầu mỗi lớp phải nộp danh sách tiết mục, dự kiến diễn ra vào thứ Ba tuần sau.
Huỳnh Hinh Di là ủy viên văn nghệ của lớp, phụ trách việc này nên cô nàng lập tức kêu gọi mọi người tích cực tham gia. Vừa hết tiết, cô đã đứng dậy vận động: \”Đừng có mà thờ ơ với buổi biểu diễn này đó! Người ta cứ bảo lớp thực nghiệm chúng ta chỉ biết cắm đầu vào học, ngoài ra chẳng làm được gì. Mọi người muốn bị gọi là mọt sách suốt ngày ôm bài vở à? Lần này chúng ta phải cho họ thấy, không chỉ học giỏi mà biểu diễn cũng phải đứng nhất! Ai có tài lẻ gì thì mau đăng ký đi, tích cực lên! Nếu thắng giải, tôi tự bỏ tiền ra mời mọi người ăn đại tiệc!\”
Cả lớp hét lên phấn khích rồi nhao nhao ghi danh. Nhưng đến khi tổng hợp lại danh sách, Huỳnh Hinh Di nhìn mà chán nản—mấy tiết mục nổi bật chẳng có bao nhiêu.
\”Nhảy đường phố? Cái này được nè. Nhưng biểu diễn ăn mì theo kiểu đại vương là cái quái gì vậy? Ngâm thơ? Chẳng có gì mới mẻ cả…\” Cô nàng vừa xem vừa loại bỏ những tiết mục không phù hợp, cuối cùng chỉ giữ lại ba tiết mục: nhảy đường phố, kéo đàn nhị và múa Latin.
Lên cấp ba, đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia một sự kiện lớn thế này. Trước đây, hồi cấp hai cũng có mấy buổi giao lưu nho nhỏ, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác—là một buổi biểu diễn văn hóa đấy! Không biết sẽ có bao nhiêu trai đẹp tham gia nhỉ?! Mắt Huỳnh Hinh Di sáng rực.
Trường Nhất Trung không chỉ có thành tích xuất sắc, tỷ lệ đậu đại học cao mà còn nổi tiếng là nơi quy tụ nhiều nam thần. Ngay cả các học sinh thể dục cũng đều cao ráo, vạm vỡ, cơ bụng 8 múi, đúng là thiên đường! Không uổng công cô cắm mặt vào sách vở suốt mười mấy năm trời!
Huỳnh Hinh Di lau khóe miệng, đập mạnh xuống bàn: \”Còn ai muốn đăng ký nữa không? Mỗi lớp phải chọn ít nhất năm tiết mục, còn thiếu hai cái đó!\”
Dương Tư Duyệt quay sang hỏi Khâu Hủ Ninh: \”Cậu có muốn tham gia không?\”
Khâu Hủ Ninh vội vàng lắc đầu: \”Tớ không có tài lẻ gì cả.\”
Cậu quay sang nhìn Dương Tư Duyệt, hỏi: \”Cậu định tham gia à?\”
Dương Tư Duyệt cười đáp: \”Tớ cũng hơi muốn, để tớ suy nghĩ thêm. Nếu không ai đăng ký nữa thì tớ sẽ tham gia.\”
\”Vậy cậu định biểu diễn gì?\” Khâu Hủ Ninh tò mò hỏi.
Dương Tư Duyệt nói: \”Bên kia đã có mấy tiết mục nhảy rồi, tớ đang nghĩ đến việc biểu diễn đàn cello.\”
Khâu Hủ Ninh ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng nghe nói Dương Tư Duy biết chơi cello, bèn hỏi lại: \”Cậu biết chơi đàn à?\”
Dương Tư Duyệt hạ giọng: \”Tớ học từ lâu rồi nhưng cũng bỏ một thời gian. Nếu muốn tham gia thì chắc phải luyện tập lại.\”
Khâu Hủ Ninh lập tức động viên: \”Cậu cứ đi đăng ký đi, đừng lo, tớ ủng hộ cậu!\”
Dương Tư Duyệt bật cười: \”Vậy tớ đi ghi danh đây!\”
Nói xong, cô liền đứng dậy bước đến chỗ Huỳnh Hinh Di đăng ký tiết mục.
Huỳnh Hinh Di thấy tiết mục chơi đàn cello vừa sang trọng vừa đẳng cấp, lập tức giữ lại mà không do dự.


